Được chứ? (Dạ.) Ăn uống được chứ? (Dạ được.) Ngủ ngon chứ? (Dạ ngon.) Biết phàn nàn đúng cách chưa? Có ai phàn nàn ở đây không? (Dạ không.) Nếu muốn phàn nàn, quý vị biết phải làm gì rồi, phải không? Chỉ cần cắm ống hút, đưa tôi ly trà rồi uống. Nhân tiện, tôi cũng có rất nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng vì quy định ở đây khá buồn cười, nên thôi, tôi không phàn nàn nữa. Được rồi, tiếp tục với Thần Shiva nhé. Ôi, chỉ nhìn quý vị thôi mà đã thấy khát nước rồi. Quý vị chạy khắp nơi cả ngày mà chẳng làm gì cả. Cứ tận hưởng kỳ nghỉ dễ chịu nhé. Hôm qua tôi định đến thăm những người ra về hôm nay, nhưng không đi được. Nghĩ lại thấy cũng tiếc. Đi đến nơi mà quý vị rồi biết đó. Quý vị muốn đi đâu thì cứ đi. Về nhà cũng được. Ôi, trời nóng quá! Nóng thật đấy! Ngay cả Minh Sư cũng thấy nóng nữa. Quý vị ổn chứ? Không thấy mệt à? (Dạ không.) Không bị ảnh hưởng giờ giấc gì sao? (Dạ không.) Thật sao! Quý vị giỏi quá. Có lẽ chỉ mình tôi là người mệt trong cả pháp hội này thôi. Không hiểu sao tôi lại mệt nữa. Chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đây, để người ta thương, ngưỡng mộ và vỗ tay thôi.
Được rồi, xem thử chúng ta có thể tiếp tục được không. Thật là khó. Lần trước là (cách) thứ 20, đúng không? (Dạ đúng.) Được rồi. (Dạ hai mươi mốt.) Hai mươi mốt rồi à? (Dạ.) Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là hai mươi hai. Quý vị còn nhớ chứ? (Dạ nhớ.) Thần Shiva đang nói chuyện với Devi, vợ của Ngài, về rất nhiều cách khác nhau để kiểm soát cái tâm lẩn quẩn, để được nhất tâm bất loạn, nhờ đó mà có được bình an nội tại, sự bình an trong lòng mà chúng ta muốn. Bây giờ, có 112 cách. Lần trước chúng ta mới đi đến cách thứ 21 thôi. Bây giờ tiếp tục.
Cách thứ 22: Phương pháp này là cố gắng “quán xét mọi bộ phận trên cơ thể mình như là không gian vô tận”. Ví dụ, chúng ta nhìn vào ngón tay, chỉ thấy một vật nhỏ, tròn ở đây, một hình dạng rất nhỏ, nhưng quý vị nên quán xét, quán xét, quán xét, quán xét, quán xét thêm lần nữa. Sao lại cười? Cười tôi đó hả? (Dạ không!) Rồi tiếp tục quán xét cho đến khi ngón tay đó trở nên vô biên, không còn ranh giới, không còn giới hạn. Lúc đó, dĩ nhiên, quý vị đã nhập định. Không phải vì quý vị “nheo mắt” mà thấy ngón tay lớn ra, mà là vì tâm thức của quý vị đã mở rộng, Chân Ngã quý vị được giải thoát. Cho nên quý vị cảm nhận mọi thứ trong Vũ Trụ đều rộng lớn, vô hạn. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Thật ra, mỗi khi quý vị có thể tập trung vào một điều gì đó, đến mức trở nên “rộng lớn” như vậy, đó chính là trạng thái định. Không có gì khó. Có tới tám vạn bốn ngàn cách trụ tâm. Thực tế, phần lớn mọi việc chúng ta làm trong đời sống này, hay bất cứ điều gì tồn tại ở thế giới này, đều là một pháp tu. Chỉ là tâm trí chúng ta bị cản trở quá nhiều bởi định kiến của chính mình và những thói quen lâu đời.
Ví dụ, khi ngồi ở bất cứ nơi nào, thì chúng ta lập tức bắt đầu thấy tâm mình lang thang khắp thế giới mà không cần vé máy bay. Nói cách khác, nó vượt biên trái phép qua biết bao nhiêu quốc gia mà không cần giấy thông hành. Cho nên mỗi khi mình cố gắng làm việc gì, tâm mình không bao giờ tập trung ở đó. Thành ra người đời bận rộn làm việc suốt ngày, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối gì đó, mà thế giới vẫn hỗn loạn. Hầu như khi làm việc trong công ty, hay ở nhà, hay kinh doanh, tâm chúng ta không hoàn toàn tập trung, vậy nói thành thật, chúng ta chỉ nên được trả một nửa lương, hoặc một phần tư, thậm chí một phần năm thôi. Nên từ xưa, các Minh Sư dạy rằng mình nên dành ít nhất một phần mười thu nhập để làm từ thiện, để trả lại những món nợ mà mình vô tình tạo ra. Ví dụ, khi ngồi uống cà phê quá lâu, tán gẫu quá lâu qua khỏi giờ nghỉ giải lao mà mình không nhận ra, cũng không cố ý làm vậy, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn mắc nợ với công ty, vì đã được trả lương quá nhiều so với thời gian và công sức ít ỏi mình bỏ ra. Được chứ?
Tóm lại, Đức Phật dạy rằng không có phương pháp nào mà không phải là pháp tu. Và thật ra, trong Vũ Trụ này không có gì là ô uế, ngoại trừ chính đầu óc của chúng ta, chính cái tâm của chúng ta, mà đã bị ô nhiễm bởi thói quen của mình, bởi nghiệp của mình, bởi lối sống của mình, bởi cách suy nghĩ và hành xử sai lầm của chính mình. Chính vì vậy chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách ô uế, một cách sai lệch như thế. Do đó, nếu chúng ta muốn trở về với sự thanh tịnh của Thiên Quốc, hay Phật Tánh, thì bằng mọi giá, chúng ta nên luôn cố gắng tập trung, chú tâm vào bất cứ điều gì chúng ta đang làm vào lúc đó. Như vậy, ít nhất chúng ta luôn tập trung. Nếu chưa thể tập trung vào Pháp Môn (Quán Âm) mà Sư Phụ đã dạy, thì ít nhất cũng nên tập trung theo một cách nào đó, để bản thân được thanh tẩy. Đừng để tâm nghĩ đến những theo đuổi vô ích, những chuyện thế tục và ô nhiễm, vì chúng chỉ cản trở chúng ta ngày càng nhiều, khiến con đường trở về Thiên Quốc bên trong ngày càng khó khăn hơn, để tìm thấy bình an và hạnh phúc. Bởi vì nếu không có được bình an và hạnh phúc trong lòng, thì rất khó lo liệu công việc hàng ngày hay làm bất cứ điều gì có ý nghĩa.
Ngay cả khi chơi gôn, bóng đá, bóng rổ, quần vợt, hay bất kỳ môn thể thao nào, người chơi cũng phải hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Người chiến thắng là người luyện tập tốt và biết tập trung, dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập. Đó là cách họ chiến thắng. Không có bí mật gì cả. Không có gì bí mật hay có lẽ không có thiên tài nào về điều đó. Dĩ nhiên, có thể có người linh hoạt hơn, dẻo dai hơn người khác, cơ thể họ được trang bị thuận lợi hơn với sự dẻo dai, nhờ vậy họ phản ứng nhanh hơn, linh hoạt hơn trước đối thủ. Nhưng dù vậy, với sự luyện tập và tập trung, người khác cũng có thể làm được. Có lẽ người đó bẩm sinh có khả năng tập trung tốt hơn rồi và ít suy nghĩ lan man hơn những người khác. Rồi lại trùng hợp là họ chỉ thích một thứ trong đời sống, ví dụ như bóng đá, hay quần vợt, hay bất cứ môn nào đó. Và với sự tập trung nhất tâm bất loạn, không bị bất kỳ ham muốn hay suy nghĩ nào xen vào, nên họ chơi rất xuất sắc.
Có một bộ phim về một người chơi… mình gọi là gì khi một người bắt được quả bóng và người kia…? (Dạ bóng chày.) (Dạ bóng chày.) Bóng chày? (Dạ.) Ồ, đúng rồi, bóng chày. Có một người tên là Nebraska… Quý vị biết phim đó không? (Trong cánh đồng ngô, có sân bóng chày?) Tôi không nhớ rõ. (Dạ, con không nhớ tựa phim đó là gì.) Tựa phim là gì, tôi quên rồi. Nhưng chàng trai đó chơi bóng hay đến mức chưa ai từng thấy. Và anh ta trở thành nhà vô địch bóng chày, vì sau cùng người ta phát hiện ra rằng trong đầu anh ta không có gì khác ngoài quả bóng. Có lẽ thuở nhỏ anh ta không vui, nên anh ta khước từ cả thế giới hay đại khái vậy. Và rồi vì khước từ cả thế giới, anh ta đóng lại mọi thứ, chỉ nghĩ tới quả bóng thôi. Có lẽ nhờ sức tập trung đó, và qua hoàn cảnh bất lợi lúc tuổi thơ không vui, nó lại trở thành lợi thế tập trung cho anh ta. Cho nên anh ta thắng mọi trận đấu và và trở thành siêu sao, trong phim. Nhưng có lẽ bộ phim đó dựa trên câu chuyện có thật của một siêu sao bóng chày nào đó.
Photo Caption: “Khôi Phục ĐỊA ĐÀNG Bằng Mọi Cách”











