(Con, Sư Phụ. Con hồi đó con bệnh tim quá chừng luôn, con chết xỉu hoài. Từ hồi Sư Phụ truyền Tâm Ấn cho con tới giờ, con hết luôn. (Hết luôn.) Ông chồng con cũng tin dữ lắm. Con ăn [thuần chay] đâu mấy tháng, năm đứa con con ăn theo, truyền Tâm Ấn hết luôn. (Ừ.) Kỳ Sư Phụ về Nam Vang đợt đầu, mẹ con được truyền hết. (Nhớ rồi.) Mà trong ba tháng, Sư Phụ, con thấy thể nghiệm rất là nhiều, mà tốt lắm. (Tốt. Ừ.) Mà trong khi ba tháng đó con thấy… Có một hôm con nằm, trong mình con khó chịu, con lấy hình Sư Phụ con để vầy nè. Con nói: “Con khó chịu, chắc con chết quá, Sư Phụ ơi”. Con mới vừa kêu vậy, Sư Phụ đánh xẹt lửa quá trời luôn. Xẹt xẹt xẹt xẹt… vầy. Con nói: “Trời ơi, cháy mặt cháy mày con hết rồi”.
Con nói con còn nhớ nữa, mà con chưa có ngủ đâu Sư Phụ. Con nói, con lấy cái hình con rờ Sư Phụ coi có sao không, sợ cái hình đó bốc cháy luôn. Con vừa nói vậy, Sư Phụ biến con lại thành nhỏ xíu. Con dòm thấy Sư Phụ nhỏ xíu mà đẹp lắm. Sư Phụ bay, dẫn con bay đi èo èo èo vậy. Con nói: “Sư Phụ ơi, gãy giò, gãy cẳng con hết rồi”. Con rà lại giò cẳng con không có sao hết. Nó vừa tê tê tê vậy. Sư Phụ dẫn con tới chỗ đó, Sư Phụ chỉ cho con thấy năm vị Phật. Năm vị Phật mà có một khúc vầy, Sư Phụ. (Gì?) Một bên vậy đó. Con thấy Sư Phụ nói: “Đây là cha mẹ của nhà ngươi nè”. Mà sao cha mẹ con sao đen thui à. Còn một người ngồi kế nữa.) (Hắc Bì Phật Tổ, không biết hả?)
(Dạ, người ngồi kế nữa, Sư Phụ nói: “Đây là mẹ nuôi của con”. Rồi Sư Phụ dẫn con đi một hồi lâu lắm, mà Sư Phụ nói chuyện với con nhiều lắm. Mà con nhớ chỉ một, hai chi tiết thôi, còn nói chuyện mấy chuyện đó, con không nhớ lại hết. Sư Phụ thả con xuống, Sư Phụ ôm con vầy nè, con cũng ôm Sư Phụ vầy. Sư Phụ thả con xuống, Sư Phụ nói: “Nhà ngươi không được đi nữa đâu. Nhà ngươi phải xuống… Nhà ngươi có tài bắn cung, bắn tên gì đó”. Sư Phụ nói vậy. Sư Phụ thả con xuống, con giật mình. Giật mình cái con nằm con nói: “Trời ơi, Sư Phụ dẫn mình đi ngon quá trời, Sư Phụ không dẫn đi luôn”. Cái con nằm… (Ham. Nghèo mà ham.)
Nằm một đống vậy, con nói: “Trời ơi, hồi đó Sư Phụ đem mình đi có chút xíu mà giờ mình nằm một giường”.) (Đâu có một giường đâu, có nửa con bò.) (Con nằm, con tiếc hoài à. Con nói, giờ nằm đây một giường vầy mà nghĩ lại, suy nghĩ giờ sáu đứa con với một ông chồng có vợ nhỏ nữa. Con nằm vậy con suy nghĩ, suy nghĩ một hơi cái nói: “Phải chi hồi đó Sư Phụ về sớm sớm, con đâu có lấy chồng”.) Thôi, tôi nghe hoài rồi, chán. Bà nào cũng nói vậy hết trơn. Chưa có chồng ai cũng nói vậy hết, lát dòm lại, ồ, hai ba đứa con rồi. Không có chồng mà điều có con chơi.
(Cái nay ổng ganh với con dữ lắm, Sư Phụ. Hở ra con nhắc tới Sư Phụ, cái ổng nói: “Ngày ngày bà cứ Sư Phụ, Sư Phụ không. Bà dẫn con bà vô ở với Sư Phụ luôn đi”. Ổng đuổi con hoài à.) Vậy hả? Thì qua đi. Nam Vang kinh tế mới. (Con nói phải Sư Phụ nhận con, con dẫn con qua đây con ở luôn.) Qua đi, sao đâu. Ổng đuổi thì đi cho ông biết. Biểu ổng ký giấy đàng hoàng, Mai mốt vợ đẹp rồi, đòi về, tôi không cho đâu.
(Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm, Sư Phụ. Mà thể nghiệm con rất nhiều lắm, Sư Phụ. Có một thể nghiệm con không có ngủ quên đâu Sư Phụ. Con đang ngồi thiền vầy, thấy Sư Phụ về ngồi ghế. Sư Phụ ngồi mà Sư Phụ lột cái mão mà cuốn sách biếu 44 đó Sư Phụ. Sư Phụ lột mão ra vầy, Sư Phụ để trên cái ghế vầy, Sư Phụ nói: “Nhà ngươi kêu các con nhà ngươi ra đây”. Sư Phụ nói vậy, con kêu các con con lại, kêu các cháu ngồi. Mà đi theo có một người đệ tử Sư Phụ mang cái băng của Sư Phụ vầy nè. Con thấy thật rõ Sư Phụ, mà con chưa có ngủ đâu, con thiền đó Sư Phụ. Sư Phụ nói: “Nhà ngươi là em của ta”, ba lần vậy. Một hôm con nằm con buồn, Sư Phụ; con cũng hơi... Con khóc, con nói: “Sao mà con khổ quá vậy, Sư Phụ?” Sư Phụ nói: “Nhà ngươi đừng có than khổ. Nhà ngươi hồi đó con út, em út sung sướng quá, giờ than khổ gì?” Sư Phụ nói vậy trong lỗ tai con, con nghe văng vẳng vậy. Mà ba lần Sư Phụ nói vậy.
(Hết chưa?) Nhiều lắm, Sư Phụ. Mà thôi con không nói nữa. Thể nghiệm con thấy tới ba tháng lận Sư Phụ. Mà nay con không có thấy nữa, lâu lâu con thấy một lần thôi. Mà từ bữa con về đây con thiền, tự nhiên sao cứ rùng mình hoài, Sư Phụ.) tự nhiên sao cứ rùng mình hoài, Sư Phụ.) Bận thêm áo. (Không phải con lạnh đâu Sư Phụ, mà tự nhiên cứ rùng xương sống hoài à.) Rồi sao? (Mấy lần vậy đó.) Rồi sao? (Con không biết sao vậy.) Chuyện của cô, cô không biết, cô hỏi ai. (Con nằm [chiêm] bao thấy.) Nói rồi. (Con đỉa, con gì cắn, cái người ta nói, con thì mắc dưới bố gì đó. Con nói, con là đệ tử Sư Phụ rồi sao còn có cái đó nữa. Con cám ơn Sư Phụ.)
Thôi, có gì nữa mà nói hoài vậy? Hôm qua nói chuyện thể nghiệm đủ rồi. (Kính thưa Sư Phụ, con cảm ơn Sư Phụ đã giúp gia đình con.) Thôi được rồi, bây giờ ha. (Dạ kỳ này Sư Phụ an bài cho em con bên Âu Lạc (Việt Nam) qua đó, Sư Phụ. Dạ con chân thành cám ơn Sư Phụ.) Thôi không có sao, mấy chuyện này chuyện nhỏ mà. (Con muốn xin Sư Phụ gia trì cho con con. Con có đứa con gái mà nó chưa tu, Sư Phụ. Hôm trước con xin ông xã con. Kỳ trước, con xin Sư Phụ cho ông xã con tu đó Sư Phụ, Sư Phụ “ừ” là một tháng sau ổng truyền Tâm Ấn liền, Sư Phụ.) Ừ.
(Rồi con xin cho con bé con thì Sư Phụ nói để nó tự tại, nó lâu quá, Sư Phụ.) Ừ. (Con tu được gần sáu năm rồi, ông xã con cũng cỡ năm năm rồi mà nó không chịu vô, Sư Phụ. Nó chưa vô.) Thì tôi đã nói rồi. (Tự tại.) Ờ. (Thành ra, con tính xin Sư Phụ.) Để cho nó kệ nó. (Dạ.) Nó là Phật, lo cho nó chi? Ngu quá vậy. Bộ tưởng nó là con của bà sao? Nó là Phật giáng trần đó. (Dạ.) Ai cũng là Phật hết, để tự họ lo cho họ. Trời ơi, hai cha mẹ đã tu hết, sách vở trong nhà đầy hết, băng tape cái gì cũng có hết mà nó còn vậy đó, rồi biểu tôi nói chi. Vậy còn không biết nữa sao? (Con cám ơn Sư Phụ.) Tôi đã nói để cho nó tự tại rồi còn hỏi hoài vậy. Nói “ừ” cũng vậy thôi. Thôi “ừ” đó. (Dạ, con cám ơn Sư Phụ.) OK.
Mà mình không ép ai được. Ai cũng là Phật hết. Đường tu của họ khác, hiểu chưa? (Dạ.) Họ chọn con đường họ tu khác lắm. Người chọn đường dài, người chọn đường ngắn, người chọn đường sướng, người chọn đường khổ. Thấy Phật họ đâu có sợ khổ nữa. (Dạ.) Thân thể mình nó khổ tại vì cái đầu óc mình nó dính liền với thân thể, cho nên cái nào khổ mình cũng biết hết đó. Thật ra Phật đâu có nghĩ khổ, sướng cho nên khi nào họ xuống, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Họ muốn chọn Thiên Đàng hay chọn địa ngục, họ muốn chọn gì đó họ chọn. Trời ơi, Phật mình phải tôn trọng chứ, đâu ép uổng ai được. Ngu quá vậy. Không có hiểu gì hết sao? Hiểu Sư Phụ nói gì không? (Dạ.)
Người nào cũng là Phật hết, chúng sanh nào cũng là Phật. Họ chọn đường họ, họ đi. Trời ơi, mình mà sao dám nói Phật làm gì, làm gì. (Dạ.) Mình chỉ khuyên bảo, mình nhắc nhở thôi. (Dạ.) Mà Phật chưa muốn về thì kệ cho Phật. Mai mốt ha. Họ có thì giờ mà. Nhiều khi người ta chọn ba, bốn cuộc đời nữa. Người ta chưa làm hết đó. (Dạ.) Đâu phải con của mình là con đâu. (Dạ.) Trời ơi, Phật không đó bà ơi. Phật Bà.
Biết như vậy thành ra nó khỏe. Thôi 12 giờ rồi, quý vị về nghỉ ha. (Dạ.) Bác nói gì nói ngắn thiệt ngắn. (Dạ, kính thưa Sư Phụ. Trước khi đi ba tuần, con mua vé máy bay xong rồi. Bữa đó, xe sao nó hư cái windshield wiper đó, cái con về trước hai giờ con sửa. Vừa mới lên trên xe ngồi cái de xe lại, nó không de được nữa. Con tuột xuống, con tuột không được, cái lưng con cụp liền. Con đi vô trong đó xin địa chỉ để gọi xe kéo mà đi không nổi nữa. Con ráng con đi, mà đi mỗi lần nhúc nhích là nó đau thiệt đau. Con nói, thôi giờ phải vô kêu emergency để xin đi mổ. Mà con nguyện con qua đây, con ở bên đây luôn, mà con đi vậy thì mổ là không đi được. Thành ra con tuột xuống, gọi xe kéo rồi, con tuột xuống, ráng tuột xuống qua bên lề đường, con ngồi. Con cầu nguyện Sư Phụ gia trì cho con. Thì con ngồi vào khoảng hai tiếng đồng hồ, mà ngồi bên đường lộ, cái con đi được. Cái đường xương sống là nó khó chịu lắm, nó đi không được gì hết trơn. Mà con ngồi chừng hai tiếng đồng hồ, con vái Sư Phụ để con được qua bên đây con ở luôn, Sư Phụ gia trì cho con được. Cám ơn Sư Phụ.) Có vậy mà nói chi cho mất công.
OK. Thôi quý vị đi về ngủ ngon ha. (Dạ.) Sư Phụ còn phải gặp mấy người kia nữa. Đồng. (Dạ ở đó, ngay đó.) Lúc nãy tôi nói là mấy em nhỏ có thể đến gặp Sư Phụ. Đã sắp xếp chưa? Đồng. (Dạ đang nói chuyện điện thoại.) (Dẫn các em qua đây.) Đã qua chưa? (Dạ chưa.) (Dạ chưa. Đợi họ đi rồi, con sẽ dẫn các em qua đây.) (Đợi mấy người này đi hết, rồi mấy em nhỏ sẽ qua bên này, ngồi cạnh Sư Phụ.) Được. Quý vị đi về. (Dạ.) Sư Phụ phải gặp người khác nha. (Mai chúng con về rồi.) Vậy hả? (Dạ vâng, con về.) Không muốn về hả? (Sư Phụ ở lại mạnh giỏi.) Mai mốt qua lại. (Dạ. Đi về khỏe.) Cái gì? Làm sao dịch được? Bây giờ hiểu tiếng Âu Lạc (Việt Nam) rồi hả?
Ngày mai đi về hả? (Dạ.) Ừ. Được rồi. Chúc thượng lộ bình an. (Cảm ơn Sư Phụ.) Sư Phụ sẽ trở lại ngay để gặp mấy đứa nhỏ. Mấy người phía sau, nếu muốn thì có thể ở lại. Còn người Âu Lạc (Việt Nam) thì có thể dời đi. Người ngoại quốc thì có thể ở lại. Đồng chí về với đảng đi. Về thăm Bác. Thôi ha. Cám ơn ơn quý vị. (Vâng. Cám ơn Sư Phụ. Cảm tạ Sư Phụ.) Năm giờ đi phải không? Năm giờ đi, bây giờ phải về sửa soạn hành lý rồi phải không? (Dạ.) (Bốn giờ.) Bốn giờ. (Dạ, bốn giờ rưỡi.) Trời ơi, tội nghiệp. (Cám ơn Sư Phụ.) Đi bốn giờ là sướng lắm rồi đó. (Sư Phụ mạnh khỏe.) Cám ơn bác. Bốn giờ đi sướng hơn tôi còn bị ở kẹt lại đây.
Rồi ha. Chấm dứt. (Dạ. Sư Phụ ngủ ngon.) Cám ơn. (Dạ. Cám ơn Sư Phụ.) Kẹo bánh đây là chia nhau. Chắc tại hôm qua Sư Phụ đem cho mấy người xung quanh nè, mấy nghèo đó, hết trơn rồi, còn có bấy nhiêu. Chia nhau. (Dạ.) OK. Âu Lạc (Việt Nam) chia nhau. (Dạ.) À, water Âu Lạc (Việt Nam) only hả. (Dạ.) Nước cho Âu Lạc (Việt Nam). Chia ra. Mở ra chia. (Dạ. Cám ơn Sư Phụ. Sư Phụ ngủ ngon.) Chưa đâu, tôi còn việc phải làm. Ngủ ngon gì. Quý vị đi đặng lấy chỗ cho mấy em nhỏ đi luôn. (Dạ.) Đem bánh ra nha, chia đi nha. (Dạ. Cám ơn Sư Phụ. Tạm biệt Sư Phụ ơi, Sư Phụ. Tạm biệt Sư Phụ. Con thương Sư Phụ. Tạm biệt Ngài. Thương Sư Phụ. Con cám ơn Sư Phụ.) Sư Phụ trở lại ngay.
Photo Caption: “Vạn Vật Điểm Tô Bước Chân Con THƯỢNG ĐẾ”











