Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Luôn Nhớ Phẩm Chất Cao Thượng Của Mình, Phần 9/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy chỉ có vậy về Koh Samui thôi hả? (Dạ chỉ vậy thôi.) Rồi. Ở đó đi mua thuyền dễ không? Anh biết tôi cũng có thể làm gì đó. (Dạ, phải bay đến Bangkok, rồi bay thêm một tiếng xuống phía Nam.) Rồi mua thuyền? (Dạ không, bây giờ máy bay đáp thẳng xuống Koh Samui rồi.) Gì cơ? (Ngày nay máy bay đáp thẳng xuống Koh Samui luôn ạ.) Ồ, ý tôi là, tôi có thể mua thuyền (Ồ, dạ.) và làm du lịch như anh, ngay bên cạnh không? (Dạ, dạ được, dạ được. Miễn là Sư Phụ có tiền thì muốn làm gì ở đó cũng được.) Tất cả đều có thể? (Dạ.) Nhưng ý tôi là tôi có thể làm ăn? (Dạ.) Ồ, tốt. Vì bây giờ anh làm bảy ngày một tuần. Nếu anh nghỉ ba ngày, thì ba ngày đó là của tôi. (Dạ.) Anh làm nhiều quá, không tốt cho anh.

(Sư Phụ không cần mua thuyền đâu, Sư Phụ có thể tiếp quản ba ngày, con lo bốn ngày.) Ồ, được đó. Chia đôi ha. (Dạ, dạ.) Tốt, vậy tốt hơn. Ý kiến cũng không tệ. Ừ. Bế quan ở đó thì sao; không được hả? Bãi biển mà. (Dạ được, mình có thể bế quan, nhưng trên bãi biển không yên tĩnh.) Ồn ào hả? OK. (Dạ, mở nhạc nhiều lắm.) Được rồi, để tôi suy nghĩ. Ý kiến cũng không tệ. Ai chỉ dẫn anh làm việc này? Tốt đó. (Con ở đó khoảng năm 1980, con thích đảo, nên… Cuối cùng…) Ừ. Ai cũng thích. (Dạ, dạ.) Rồi anh kết hợp kinh doanh với giải trí, (Kinh doanh với giải trí.) mỗi ngày trên bãi biển kiếm tiền, tiền, tiền, cưng à. Chu cha, thông minh ghê. Rất thông minh.

(Nhưng nhiều việc hơn con tưởng.) Hả? (Nhiều việc hơn con tưởng.) Ồ, vậy hả? (Dạ. Không ngồi nhiều được.) Không ngồi nhiều được. ([…] thì ngồi được; cô ấy là thu ngân.) Nằm thì được. Đúng không? (Dạ, dạ, nằm. Tụi con có võng, một chỗ nhỏ dễ thương.) Trời ơi, tội nghiệp chưa. Không ngồi được, chỉ nằm trên võng thôi. Ôi trời, tội nghiệp ghê. Cũng không tệ, tôi có thể nằm cả ngày. Tôi giỏi nằm lắm đó. Tôi không giỏi ngồi, nhưng có thể nằm hàng giờ, hàng ngày. Thậm chí không nhúc nhích, nếu không có ruồi tới. Ruồi, bzzzz.

(Dạ không, ban đêm có muỗi. Chiều tối sau năm, sáu giờ muỗi ra.) Ồ, vậy hả? Nhưng anh có mùng mà. (Dạ, đó là lúc tụi con về nhà.) Ồ, anh không mang mùng theo à? (Dạ không, dạ không.) Sao vậy? (Vì tụi con làm việc cả ngày, rồi năm, sáu giờ dọn thuyền cất đi, rồi về nhà.) À. Anh có thể đội nón lớn, như ở Miaoli (Miêu Lật), (Dạ.) rồi treo (Dạ.) mùng xung quanh. (Dạ.) Cũng đẹp nữa. Người ta sẽ nghĩ anh là Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát liên quan đến biển đó, anh biết không? Nên họ có thể nghĩ anh là Quán Âm Bồ Tát. Này anh.

Rồi ở đó họ còn gì nữa? Thức ăn thì sao? Không có gì ngon hả? (Nhiều hải sản mà tụi con không ăn. Nhưng nhiều trái cây.) Nhưng trái cây đâu phải tất cả. (Dạ, cũng được.) Rồi còn gì nữa? Không có đậu hũ này nọ sao? (Dạ có đậu hũ.) Mua đồ ăn dễ không? (Dễ mua đậu hũ, nhưng không phải lúc nào cũng tươi.) Ồ, ngoài đậu hũ thì không có gì. (Có lúc đậu hũ bị cũ.) Ồ, tôi biết rồi. Tôi biết tôi sẽ làm gì ngoài việc cạnh tranh với anh. Tôi sẽ nhập cảng đồ thuần chay, chỉ cho họ thôi là đủ. Ngay bên cạnh, bên cạnh. Cũng hay đó. Giờ nếu tôi chán, tôi biết sẽ làm gì. Tôi sẽ qua đó làm ăn với anh, chia đôi 50/50 ha? (Tốt, dạ.) 50/50. OK mọi người nghe chưa? (Dạ nghe.) Mọi người làm chứng nha? (Dạ.) Ừ, OK. Nếu năm năm nữa, tôi quay lại Mỹ mà không còn mảnh vải che thân, thì biết là anh ta nói gạt tôi rồi đó. OK, tốt.

Có ai có chuyện hay không? Tội nghiệp mấy người Âu Lạc (Việt Nam) không hiểu ha. Ngồi đó mà mò hoài cái đó vậy bác? Chưa xong hả? Chưa xong. Hồi nãy giờ người ta nói, người ta cười hết cả đám rồi. Bây giờ mình còn ngồi đó hả? Tiếng Anh khó học hả? Nghe hoài quen à! Tối ngày mở radio này kia nghe bậy bạ đó. Nói giống kiểu bà (…) đó.

(Sư Phụ cho con kể chuyện vui nhe?) Chuyện của bà mà vui gì. OK. Tại sao không? (Dạ có vui.) Hãy thử, thử, thử. (Dạ thưa Sư Phụ, cái chuyện vui này Sư Phụ cũng biết nữa. Tại vì con thi quốc tịch đó, con không biết mà bây giờ con đậu rồi Sư Phụ ạ!) Giỏi quá vậy! (Con kể Sư Phụ nghe nha.) Sư Phụ giỏi quá vậy! (Với quý vị đồng tu nghe nữa. Tại vì con muốn cái này lâu rồi mà con biết con không biết tiếng Anh đó, con không có thi. Thí dụ như con muốn đi đâu ở lâu một chút, thì con phải có cái giấy quốc tịch để nó ở lâu được đó.) Biết rồi mà.

(Con con nó biểu, con học có hai, ba ngày à. Mà con tới cái cho con đậu. Họ biểu con thi viết, con nói: “Tôi thương gia đình”. Con nói: “Tôi đi làm. Được chứ?” Tại con không biết biên “Thương gia đình”. Nó không biết chữ đó. Con con dạy bốn câu: Tôi đi làm. Tôi đi chợ. Tôi đi học. Tôi đi cái gì đó. Xong nó OK, hỏi con “kết hôn” đó Sư Phụ. “Kết hôn” đó, “kết hôn” đám cưới đó. Con cũng biết chút ít đó. Con cũng nói, con cũng biết là đám cưới, con nói. Nó hỏi chứ: “Bao nhiêu đứa con?” Con cái. Con cái đó Sư Phụ.) À, con cái. Con cái. Con cái đó. (Họ hỏi: “Bao nhiêu đứa con?”) Rồi bà nói sao? (Con nói thì: “Sáu đứa con”.) Chu cha! (Con nói vậy.) Hết xảy. (Dạ con nói mà nó cũng được đó Sư Phụ.) Vậy hả? (Cái xong hỏi con: “Làm việc bao nhiêu một tháng?” Cái con nói: “Một tháng ba trăm.”) Ba trăm đô thôi? (Dạ. Ba trăm đô. Đó, con nói vậy đó.) Thôi đi qua kia mua thuyền với ông (…) cho rồi đi.

(Dạ Sư Phụ giúp giùm con rõ ràng mà cho con đậu. Trời, con ra con run quá! Con đậu rồi con mới nói: “Trời! Sư Phụ giúp giùm cho má”.) Phiên dịch, phiên dịch. (Con nói cái này có mình con với Sư Phụ biết thôi. Rõ ràng con cầu Sư Phụ mà Sư Phụ thiệt là linh! Cầu đâu được đó vậy. Mà tại vì con muốn quá đó. Con muốn thí dụ có cái đó, để con muốn chỗ nào con ở lâu lâu đó Sư Phụ. Sư Phụ giúp giùm cho con, bây giờ con có giấy rồi. Con mừng! Bữa hôm Sư Phụ, con đi Úc.) Giấy gì? (Cái giấy gì mà “passport” đó, không biết.) “Passport” đó hả? (Dạ hộ chiếu đó.) Có hộ chiếu rồi hả? (Dạ có cái đó rồi.) Trời ơi!

(Thưa Sư Phụ, bữa con đi Úc, qua nó hỏi con một câu tiếng Anh dài thòng cái con không biết đâu. Cái nó ngó trong mặt con, con kêu người đồng tu lại để dịch cho con. Cái nó lắc lắc cái đầu vầy, nó nói... Nó làm vậy Sư Phụ là ngủ, tới chỗ nào ngủ.) Nó giúp giùm mình đó hả? (Khách sạn đó, khách sạn. Rồi nó hỏi: “Sydney?” Con nói: “OK, khách sạn Sydney”. Vậy mà con cũng... Bây giờ con có cái giấy quốc tịch con muốn đi đâu đó Sư Phụ, có cái con mừng quá trời quá đất luôn! Con cảm ơn Sư Phụ cho để con có cái giấy đó.) Thôi khỏi cảm ơn chi. (Dạ đó đó, Sư Phụ.) OK. (Con mừng! Dạ, con mừng.) À, nhiêu đó mà vui cái gì đâu mà vui dữ vậy? Có gì đâu mà vui? (Dạ vui, vui lắm đó Sư Phụ.) Đúng rồi, có quốc tịch vui lắm. (Dạ, có đi đâu Sư Phụ cũng cho.)

Thiếu gì người thi mà đâu có được đâu. (Dạ.) Nói tiếng Anh như gió chứ, mà đâu có được đâu. (Dạ.) Nói như bà vậy mà... (Dạ thưa Sư Phụ con nói hết, Sư Phụ. Cái người mà con đi làm, mà bả trung học bả ra đó Sư Phụ. Mà bả nói tiếng Anh giỏi ghê lắm, mà bả nói: “Trời ơi! Tui vô tui thi rớt, còn sao bác gái không biết tiếng Anh mà bác gái thi đậu hay dữ vậy?”) Ngộ quá ha! (Con nói: “Vậy mới hay!” Không biết cái gì mà nói. Dạ thưa Sư Phụ, nó vô nó đưa cho con một tấm giấy Sư Phụ ạ. Cái tiếng Anh dính lẹo mà con nhìn nhìn con cũng biết. Chứ cái tiếng mà tiếng Tàu với tiếng Campuchia đồ là con không biết được đâu. Cái con nói bốn câu. Thưa Sư Phụ, thí dụ như con học mấy cái chỗ mà giả tỉ như “president” đó Sư Phụ, là con biết là “tổng thống” rồi. Còn giả tỉ như nói “vice president” là con biết là “phó tổng thống”, vậy á. Rồi “bao nhiêu”. Giả tỉ như “ngôi sao” là con biết “ngôi sao”. “Stripes” gì là cái sọc cờ đó. Còn “red” đó Sư Phụ, “red” là đỏ đỏ, xanh. Con biết mấy cái đó cái con đọc được. Con vô con vái Sư Phụ.)

Gì mà xịch ra xịch vô gì đâu, tôi chẳng hiểu gì trơn mà sao bà hiểu giỏi quá vậy? (Dạ, mà “flag” đó Sư Phụ là lá cờ. Đi vô đưa một tấm giấy cho con, con đọc được ba, bốn câu cái nó OK, nó cho con đậu. Trời ơi! Con mừng quá trời, quá đất luôn.) Tại nó thấy bà đọc nó ngán quá. Nói thôi đi đi cho rồi, điếc tai quá! (Con nghĩ cái này Sư Phụ cũng giúp giùm cho con, chứ đâu có tự nhiên mà nó được như vậy.) Âu Lạc (Việt Nam) hả? Không hiểu hả? (Dạ con cám ơn Sư Phụ.) Được rồi, người Tàu. Không ai dịch tiếng Anh cho người ta nghe, dịch tiếng Tàu. (Con cầu Sư Phụ linh quá.) Ờ. Thôi được rồi, thôi được rồi. Đưa năm trăm thôi. Cám ơn, cám nghĩa chi. Ngộ quá! Không biết tiếng Anh, nói gì đâu xì ra xì vô vậy mà cũng đậu. Chắc ông Mỹ đó ổng có ăn (thuần) chay, nằm đất. Ổng cầu nguyện được con trai gì ổng mừng, bữa đó ổng làm phước cho bà đó chứ. Gặp Chị Hai vô là Chị Hai cho em rớt liền. Nói gì mà xịch ra xịch vô vậy mà cũng hiểu nữa.

(Con run quá trời luôn! Con vô con run mà con cầu Sư Phụ, con cầu. Con vô con ngồi mà con còn lật cái giấy ra con coi, con cầu con nói Sư Phụ giúp giùm cho con. Chứ mà không giúp giùm cho con là con không có cái giấy này là bất tiện cho con. Tại vì cái hồi đó cần có cái giấy đó.) Không giúp cho con là không có cái giấy đó. (Trời, con cầu quá! Không có cái giấy là bất tiện cho con lắm. Con cầu cái con vô con được. Trời đất ơi, con mừng giống như trúng số. Quá trời quá đất luôn! Vui thiệt.) Thôi vui rồi đó, OK.

Còn ai có chuyện gì vui nữa không? Rồi. Không có đâu ha? Ờ, thôi ngồi thiền đi. OK. Xin lỗi về chuyện này. Biết không, cô ấy vừa mới đậu kỳ thi nhập tịch, và cô ấy không nói được hơn năm chữ tiếng Anh. Cái đó thì tôi hiểu. Mấy người kia chắc là người Tàu hay Campuchia, hay gì đó, tôi không biết. Rồi người Mỹ thì nói: “OK”. Tôi cũng ngạc nhiên. Thôi rồi, OK rồi ha? Ừ. Quý vị hiểu không, hay là tiếng Tàu? Ồ, xin lỗi nha. Vậy đó. Chỉ là chuyện của cô ấy thôi; cô ấy kể dài dòng quá. Được rồi. Quý vị thấy tôi đủ rồi. Quý vị có thể thiền.

Gì? Câu hỏi? Gì? Chuyện kể? (Dạ không. Chỉ có câu hỏi.) Câu hỏi? Phải chắc là câu hỏi hay, lên đây. (Lần trước, con hỏi về… sách “Đời Sống và Giáo Lý của các Minh Sư Phương Đông”, mà Sư Phụ giới thiệu cho tụi con. Trong sách nói về những vị thầy giúp người đời, ví dụ như khi họ bệnh, họ đến những nơi đó, và các vị thầy giúp họ hồi phục, đại khái vậy.) Ừ. (Và con không biết con hiểu có đúng không, là các vị thầy đó giúp họ bằng tình thương, chứ không dùng phép thuật gì để chữa bệnh?) Không, không có phép thuật. (Vậy nghĩa là nếu mình muốn giúp người ta lành bệnh, thì có thể dùng tình thương để giúp họ, không cần phép thuật, vẫn hiệu nghiệm.) Ừ. (Không dính nghiệp.) Miễn là anh tu Pháp Môn Quán Âm. (Dạ.) Anh đi đâu, người ta cũng được lợi ích mà anh không biết. (Ồ, dạ.) Đôi khi người ta cũng không biết, và như vậy là tốt nhất. (Câu hỏi thứ hai con có…) Không thì họ sẽ tôn anh làm thầy, giống như tôi đây. (Xin lỗi.) Nhìn tôi đi. (Dạ.)

(Cuốn sách có ghi là xuất bản năm 19… và kể về câu chuyện năm 1894. Có đúng thời gian đó không, hay thật ra là 1984?) Tôi không biết. Ai mà bận tâm. Ai mà bận tâm ngày tháng làm gì. (Dạ là năm 1898, dạ.) Ai cần biết, ai mà bận tâm. (Vậy là…) Thời gian không quan trọng. (Dạ, vì cuốn sách nói các vị thầy đó bảo rằng Thượng Đế tạo ra nước Mỹ. Rằng Thượng Đế đang giúp con người để thế giới thấy Thượng Đế làm được mọi việc, con người có thể…) Ừ, dĩ nhiên rồi, Thượng Đế làm được mọi việc. Chứ anh nghĩ sao? (Con biết. Nhưng nếu thật sự là thời đó, năm 1894, nước Mỹ vẫn chưa phải nước mạnh nhất trên thế giới.) Thật tình tôi không nhớ rõ. Anh phải biết rõ hơn tôi chứ. Tôi đâu phải người Mỹ. (Dạ không, con chỉ cảm thấy rất…) Không sao. (tuyệt vời thôi.) Anh không cần bắt bẻ chi tiết như vậy. Bằng không anh xúc phạm các công dân Mỹ, và tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi đã đủ rắc rối với người Mỹ rồi, để tôi yên đi. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Không có gì. Rồi. Vậy hết chưa? Trời ơi, không thú vị gì hết. Nhắm mắt lại. Nhìn vào bên trong, sẽ tốt hơn. Câu trả lời bên trong luôn thú vị hơn. Tôi mừng là quý vị ở đây. Buổi tối có thêm người tham gia không? (Dạ có.) Lúc đó thì tôi đi mất rồi. Đáng đời họ. Ngủ trưa ở nhà, quý vị biết đó, siesta. Rồi, mình nhắm mắt lại, và làm ơn tắt đèn.

Photo Caption: “Người Sống Tối Giản Biết Tận Dụng Những Gì Vẫn Còn Dùng Được”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-04-23
4452 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-04-24
4074 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-04-25
3831 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-26
3738 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-27
3548 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-28
3348 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-04-29
3195 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-04-30
2917 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-05-01
2840 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-21
12744 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-05-21
397 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-21
657 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
877 Lượt Xem
36:26

Tin Đáng Chú Ý

214 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
214 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-20
213 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-05-20
219 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2026-05-20
227 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-20
987 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về