Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chúng Ta Phải Mong Cầu Giải Thoát Để Được Giải Thoát, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Có những bệnh đúng là như vậy. Nó có thể diễn tiến rất nhanh, lúc nó xâm nhập, mình không hề hay biết. Rồi đột nhiên, mình ngã lăn ra chết. Là như vậy. Có những loại bệnh còn nhanh hơn nữa. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, các cơ quan nội tạng đều bị phá hủy, rồi mình chết. Hoặc vi khuẩn liên tục ăn thịt, ăn cho đến khi mình trở thành một khối thịt thối rữa, rồi mình chết. Rất nhanh, rất đau đớn. Có những bệnh như vậy. Cho nên, đôi khi không cần chiến tranh, không cần ai giết chúng ta cả. Nghiệp chướng của chúng ta có thể sẽ tiêu diệt chúng ta rất, rất nhanh.

Rồi nếu gặp một vị thầy thuốc giỏi mà chúng ta lại không tin lời họ, thì dĩ nhiên cái chết còn đến nhanh hơn nữa. Vì vị thầy thuốc này đã rất nổi tiếng, từng cứu người chết sống lại, mà vị vua kia vẫn không tin ông. Cho nên mới rắc rối như vậy. Vì thế, đôi khi quý vị hỏi tôi: “Sao Sư Phụ tốt như vậy, mà nói thế nào người ta cũng không tin? Những người đó còn đi về rêu rao rằng họ không tin”. Đó là số mệnh của họ mà; họ phải chết thôi. Chỉ chờ chết thôi. Nói gì với họ cũng vô ích. Đây là bệnh thân thể, có khi còn cảm nhận được, nhưng cũng có khi không cảm thấy gì cả. Huống chi là bệnh nghiệp, làm sao chúng ta cảm nhận được? Nó đến lúc nào, khi nào gây họa, chúng ta hoàn toàn không biết. (Dạ.) Giống như căn bệnh này, nó đột ngột đến mà thôi. Ngay cả chính người bệnh cũng không biết. Cũng không phải chỉ vì Tề Hoàn Công quá kiêu ngạo, mà là vì ông thật sự không biết. Ông không biết mình đang bị bệnh.

Đa số chúng sinh chúng ta cũng như vậy, không biết mình đang có bệnh gì. Cho nên chúng ta ở trong bếp cũng phải đeo khẩu trang. Phải kéo lên che cả mũi. (Dạ.) Không phải chỉ đeo lủng lẳng ở đây. Tôi đã nói rồi. Có người đeo khẩu trang chỉ cho vui, che có một nửa thôi. Chỉ đeo cho có, để lỡ Sư Phụ đi ngang thấy thì biết là có đeo. (Dạ, dạ phải.) Có người đeo ở đây. (Cô ấy.) Có không? (Dạ có.) Nghĩ rằng có đeo là được rồi. Chúng ta đeo khẩu trang là để ngăn bớt một số vi khuẩn. Lỡ như chúng ta bị bệnh mà không biết, thì có thể bảo vệ hàng ngàn người khỏi bị lây bệnh đó. Cho nên mũi và miệng của chúng ta đều phải được “ngủm” hết. Không phải “ngủm”, mà là “đeo”. Đeo lên! Đừng làm “ngủm” luôn cái mũi. Xin lỗi. Tiếng Hoa của tôi hơi… hơi kém. Vừa rồi tôi nói tiếng Anh nhiều quá. Mấy ngày nay tôi luyện tiếng Anh nhiều quá, nên quên mất tiếng Hoa. Rồi ở với quý vị một hồi thì lại quên tiếng Anh. Dù tôi nói bao nhiêu ngôn ngữ, cũng vẫn không đủ.

Bởi vì khi chúng ta hít thở, đôi khi vi khuẩn cũng thoát ra. Và khi chúng ta nói chuyện, nước bọt có thể bắn ra, hoặc thoát ra theo hơi thở. Ngay cả khi chúng ta không cố ý lây bệnh gì, chúng ta vẫn có thể truyền bệnh cho người khác. Giống như bác sĩ phẫu thuật, phải che kín hoàn toàn. Chúng ta vẫn có thể thở bên trong, dù dĩ nhiên là khó hơn. Nhưng quý vị nhìn bác sĩ mà xem, ngày nào họ cũng phải đeo như vậy, có khi mười mấy tiếng đồng hồ. Bệnh nhân phẫu thuật bao lâu thì họ phải đeo bấy lâu. Có khi họ chỉ đứng đó, không thể đi lại, vì không thể rời đi trong lúc đang mổ. Nếu họ đi mất, để lại… dao kéo ở đó, rồi đi nghỉ mát sao? Đi nghỉ giải lao sao? Hiểu không? (Dạ hiểu.) Khi quý vị nấu ăn, còn có thể tắt bếp, đi chỗ khác một lúc rồi quay lại. Nhưng trong lúc phẫu thuật thì không được như vậy. Bệnh nhân sẽ chảy máu quá nhiều, và cơ thể bị phơi ngoài không khí quá lâu; rất nguy hiểm, v.v. Và gây mê quá nhiều… (Gây mê.) Thuốc mê. (Gây mê.) Thuốc gây mê không tốt cho cơ thể, nhịp tim của họ phải được theo dõi, v.v., không thể để họ nằm đó quá lâu, hôn mê quá lâu. Vì vậy, đôi khi bác sĩ rất vất vả.

Chúng ta chỉ thỉnh thoảng đến đây, đeo khẩu trang một lúc thôi; có gì to tát đâu. Đừng để khẩu trang đứt rách, là được rồi. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Để ngăn người khác bị bệnh. (Dạ.) Dĩ nhiên, chúng ta không thể ngăn chặn được quá nhiều. Nếu đó là Thiên Ý, chúng ta không thể làm gì được. Nhưng vì Thượng Đế đã phát minh ra khẩu trang, thì có nghĩa là Ngài muốn chúng ta đeo.

Vậy thì chúng ta cứ dùng thôi. Khi chúng ta thật sự đã làm hết sức mình, mà Ngài vẫn “muốn” chúng ta chết vì bệnh, thì đó là số mệnh của chúng ta, chúng ta cứ chấp nhận thôi. Coi như là sớm được giải thoát, cũng chẳng sao cả. Nhưng một số quan khách của chúng ta, họ không muốn chết sớm như vậy. Cho nên chúng ta đừng có “từ bi” thừa thãi như thế. Cứ đeo khẩu trang lên là được rồi. Rồi ai muốn chết, tự họ sẽ tìm cách.

Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ rằng chúng sinh là như thế nào. Bất kể có bao nhiêu Minh Sư đến, bất kể vị Minh Sư đó giảng đạo lý hay đến nhường nào, hợp tình hợp lý đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn không nghe. Nghe không vô, không lọt vào tai được. Mặc dù chúng ta nghe thì thấy rất tuyệt vời, nhưng họ nghe lại giống như hòn đá vậy. Không, không. Đá ở đây còn biết nghe. Ý tôi là, giống như một khối bê-tông vậy. Bởi vì chúng ta chưa từng thấy khối bê-tông gật đầu. Ví dụ như vậy. Cho nên, Tề Hoàn Công có lẽ là số mệnh phải chết. Vì vậy, dù có một vị thầy thuốc giỏi, một thần y, cũng không thể cứu được ông. Người đó đã đến tận cửa, nhưng ông không cho cứu. Ông tự giết mình đó chứ. Vị thầy thuốc đã đến đó ba lần, năm lần. Không biết bao nhiêu lần. Để tôi đếm xem. Một, hai, ba, bốn, năm! (Năm.) (Năm lần.) Năm lần. Năm. Năm lần. Năm lần mà ông vẫn không để cho người ta chữa bệnh cho mình! Đúng vậy, quý vị thấy đó.

Tương tự, đôi khi quý vị đi đến đâu đó hoằng Pháp (Giáo Lý Chân Chính) rất nhiều lần, truyền bá giáo lý của tôi. Quý vị đi qua đi lại nơi đó rất nhiều lần, mà người kia vẫn đứng đó, nhưng không phản ứng gì. Và tôi đã sống ở đây có lẽ đã mười năm rồi, mà hàng xóm của chúng ta cũng không phản ứng gì cả. Giỏi thật. Cả hai bên đều rất giỏi. Tôi thì cứ tiếp tục nói những gì tôi phải nói, còn họ thì cứ tiếp tục làm những gì họ đang làm. Cả hai bên đều… để xem ai lợi hại hơn. Đâu phải Đức Phật có thần thông là có thể ép người ta giải thoát. Cũng đâu phải vì thầy thuốc có khả năng mà họ có thể ép bệnh nhân khỏi bệnh. Điều đó còn tùy vào việc chúng ta có muốn được cứu hay không. (Dạ phải.)

Quý vị cứ hỏi: “Tại sao Sư Phụ không cứu tất cả chúng sinh?” Điều này cũng giống như hỏi bác sĩ: “Tại sao các ông không cứu tất cả bệnh nhân?” Một số bệnh nhân không muốn đến. Họ sẽ không đến và không sẵn lòng để người khác cứu họ, v.v. Ngay cả khi họ đến, họ cũng không muốn được điều trị. Nhiều khi là như vậy. Đôi khi đến bệnh viện, bệnh nhân còn đánh bác sĩ rồi bỏ chạy. Người thân hoặc bạn bè đưa họ vào, cầu xin bác sĩ phẫu thuật và chữa khỏi bệnh cho họ. Thế mà họ lại đánh bác sĩ, rồi tự mình “giải thoát”, chạy ra ngoài và chết. Là như vậy đó. Đôi khi số mệnh của họ là như vậy.

Tương tự, chúng sinh cũng giống như vậy. Rất, rất khó mà dạy họ. Vậy nên, chúng ta có thể cố gắng làm được gì thì làm cái đó thôi. Quý vị đã có rất nhiều phước báu. Quý vị có cơ hội này, và cũng có đủ trí huệ để nhận ra phước báu của chính mình. Như vậy đã rất tốt rồi. Còn về những người khác, chúng ta muốn quản nhiều cũng quản không nổi. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức giới thiệu mà thôi. Tôi cũng vậy. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thể cứu được nhiều người thời đó. Người Ấn Độ đã ăn chay từ lâu rồi, lại còn là nơi thánh địa này nọ. Ai cũng biết điều đó. Có rất nhiều người tu hành và rất nhiều nhà sư. Nhưng, vẫn vậy thôi. Có lẽ Ngài chỉ có khoảng mấy ngàn, mấy vạn đệ tử gì đó thôi, không nhiều lắm. Được rồi. Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.)

Ngày mai sẽ không còn nữa. Ngày mai quý vị sẽ về nhà. Cảm tạ Thượng Đế. Từ ngày mai quý vị sẽ nói: “À, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phải thiền 15 tiếng nữa. Mỗi ngày chúng ta có thể thiền 2,5 tiếng như thường lệ. Tuyệt vời”. Vậy thì quý vị sẽ không còn phàn nàn nữa. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chúc ngủ ngon. (Chúc Ngài ngủ ngon.) (Cảm ơn Sư Phụ.) Bụng quý vị sao rồi? (Cảm ơn Sư Phụ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Cảm ơn Sư Phụ. Mấy ngày nay, Sư Phụ là người vất vả nhất.) Không. Không đâu. Không đâu. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Chỉ là thời gian hơi eo hẹp thôi, chứ không phải vất vả. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Cảm ơn Sư Phụ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Sư Phụ đẹp quá.) (Sư Phụ, con thương Sư Phụ.) (Tạm biệt Ngài.) (Chúc Ngài ngủ ngon.) (Tạm biệt Sư Phụ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Quý vị có thấy tôi không? (Dạ có.) Mấy người phía sau có nhìn thấy không? (Dạ có.) Có không? (Dạ có.) Quý vị ở đây thì thấy rồi, tôi đang hỏi mấy người phía sau. Tôi có thể sang bên kia để nhìn mấy người ở phía sau không? (Dạ được.) (Mấy người bên kia xin nhường đường.) Được rồi. Được rồi.

(Đẹp quá.) (Sư Phụ đẹp quá.) (Đẹp quá.) (Dạ rất đẹp.) (Sư Phụ đẹp quá.) Ngày nào tôi cũng nghe quý vị nói vầy như niệm thần chú vậy. Ngày nào họ cũng nói: “Sư Phụ đẹp quá. Sư Phụ đẹp quá. Sư Phụ đẹp quá”, giống như niệm thần chú vậy. Rồi điều đó sẽ thành sự thật. Ít nhất tôi cũng sẽ tin, sẽ nghĩ đó là sự thật. (Đúng thật mà ạ.) (Ngày càng đẹp hơn ạ.) Vậy sao? (Hoàn toàn đúng.) (Dạ đúng vậy ạ.) Là do quần áo thôi. (Thật sự đẹp.) Thật sao? (Dạ.) Được rồi. Quý vị cứ tận hưởng đi. Con cái thích nhất khi mẹ mình xinh đẹp mà. (Dạ phải.) Chúng ta cảm thấy rất tự hào. Đúng không? (Dạ đúng.) Cuộc sống vốn đã chán ngắt rồi. Nếu đến gặp Sư Phụ mà còn chán ngắt nữa thì thôi chết cho rồi. OK. Chúc mọi người ngủ ngon. (Dạ chúc Ngài ngủ ngon.)

Mấy hôm nay quý vị ngoan lắm. (Cảm ơn Sư Phụ.) Chắc là do trời mưa nên chẳng làm được gì. Cho nên, chuyện gì cũng có mặt tốt, mặt xấu. Trời mưa cũng không tệ. Như thế mọi người có thể ngồi gần nhau để giữ ấm, nghe thông dịch, v.v., trước đây đâu có được như vậy. Khi tôi ngồi phía trước nói cho người nước ngoài nghe, quý vị cứ như bị điếc vậy; tuy có tai nhưng nghe không hiểu. Và, cũng nhờ trời mưa, quý vị có thể ngồi dưới mái che, nghe thông dịch, v.v. Thế cũng tốt mà. Hoa trồng ở đây là để đi vào chỗ chết sao. Sao lại trồng ngay giữa đường thế này? Tội nghiệp quá.

(Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Dù lạnh đến mấy, tất cả cũng đã qua rồi. Ngày mai quý vị sẽ được giải thoát. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Tạm biệt. Ý tôi là chúc ngủ ngon. Ngày mai gặp lại. (Chúc ngủ ngon, chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Tạm biệt Sư Phụ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Đặt nó lên ghế. (Kính chào Sư Phụ.) Có nhìn thấy tôi chưa? (Sư Phụ rất đẹp.) (Dạ thấy rồi ạ.) Có thấy quần áo của tôi chưa? (Chúng con thấy Sư Phụ.) (Đẹp quá.) Đến giờ đi ngủ rồi; không còn nhiều thời gian nữa. Chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Được chứ? (Dạ vẫn được. Sư Phụ có thể lui lại.) (Sư Phụ thật tuyệt vời.) (Tạm biệt Ngài.) Mấy người phía trước, ngồi xuống. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Chúc ngủ Sư Phụ ngon. Chúc ngủ ngon.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Tạm biệt Ngài.) Tạm biệt. Khóc nữa hả? Sao khóc vậy? (Vì con vui mừng quá ạ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.)

Photo Caption: “Kích Cỡ Không Quan Trọng, Chúng Em Đều Rất Thích Được Ở Bên Nhau”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-05-09
3135 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-05-10
2842 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-05-11
2759 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-21
12744 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-05-21
397 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-21
657 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
877 Lượt Xem
36:26

Tin Đáng Chú Ý

214 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
214 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-20
213 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-05-20
219 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2026-05-20
227 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-20
987 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về