Giờ đây, lời khuyên thứ hai mà Ngài dành cho vợ mình và cho tất cả chúng sinh là thế này: “Khi hơi thở chuyển từ dưới lên trên”, nghĩa là khi thở ra và khi hít vào, “mình không theo dõi hơi thở”. Nhưng, khi thở, ví dụ, nếu là vận động viên, có thể quý vị đang chạy hoặc đang làm việc vặt và phải chạy nhanh, thì đừng để cho bản thân mình bị kiệt sức. Ví dụ, khi thở quá dồn dập… như thế này, thì không nên tập trung hoàn toàn trong khi chạy. Nhưng hãy cố gắng tận dụng… Nếu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác vì quý vị phải chạy, ví dụ đang thi đấu thể thao, thì tốt hơn hết quý vị chỉ cần nhận biết rằng hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và rồi cố gắng tập trung vào bản thể đứng đằng sau tất cả sự hít thở này và đằng sau mọi vận động này, để trụ tâm, hầu trở nên tự chủ. Và ngay trong khoảnh khắc đó, dù đang chạy, quý vị vẫn có thể trải nghiệm sự khai ngộ. Và dĩ nhiên, điều đó khiến công việc của quý vị nhẹ nhàng hơn. Hy vọng là tôi đã hiểu Ngài và giải thích đúng. Nếu không đúng thì quý vị cho tôi biết sau. Nếu quý vị biết điều gì tốt hơn, thì nói cho tôi biết nha.
Điều thứ ba... Quý vị biết không, khi người ta dịch Giáo lý của Thần Shiva, nó vốn đã khó hiểu sẵn rồi. Bởi vì người dịch không nhất thiết đã hiểu Ngài. Và người dịch trước đó nữa thậm chí đã làm cho nó lộn xộn rồi. Càng nhiều bản dịch càng làm mọi thứ rối rắm thêm. Tôi đang cố gắng hết sức giải thích cho quý vị theo cách mà tôi hiểu. Hy vọng là tôi không làm mọi thứ rối thêm nữa.
Điều thứ ba, “hoặc ở giữa sự hòa trộn của hai hơi thở, hãy tập trung vào đó”. Dĩ nhiên, hãy niệm Năm (Hồng) Danh. Trong trường hợp này, mình sẽ không bám víu vào hơi thở, mà chỉ là nhớ đến, một điều để nhớ đến, rồi niệm (Năm) Hồng Danh, và rồi trụ tâm. Vậy ý Ngài là, dù quý vị đang làm việc, đang chạy, đang đứng, hay đang đi bộ, quý vị vẫn luôn có thể tìm thấy điều gì đó để tập trung vào. Và niệm Năm (Hồng) Danh, nếu quý vị lỡ quên trung tâm trí huệ. Bởi vì có lẽ quý vị phải chạy. Quý vị phải chạy và phải nhìn đường. Nếu quý vị quá tập trung vào Mắt Trí Huệ, có thể quý vị quên nhìn đường, rồi quý vị sẽ trở thành người về cuối, thay vì người chiến thắng.
Bởi vì người này, khi họ dịch, có lẽ họ đã bỏ qua ý nghĩa sâu xa mà Thần Shiva muốn nói, khi Ngài bảo phải nhớ đến bản thể không hơi thở, hay trường năng lượng vô năng. Giống như “cửa không cửa”, “cổng vô môn”, đại khái vậy. Rất khó cho bất kỳ ai, ở bất kỳ trình độ nào hiểu được Giáo Lý bí truyền của Minh Sư. Điều này vốn dĩ rất thâm sâu, rất bí mật, được truyền trực tiếp từ Minh Sư sang đệ tử. Và nếu người tại gia tình cờ nghe được, họ có thể sẽ bối rối, chứ đừng nói đến việc dịch, rồi lại dịch từ một bản dịch khác. Như vậy sẽ càng rối rắm hơn. Cho nên tôi cố gắng hết sức để làm cho quý vị hiểu rõ.
Vì thế, “trung tâm của trường năng lượng vô năng”, “năng lượng vô năng” – điều đó chỉ có thể là Càn Khôn, chỉ có thể là Đấng Toàn Năng, Vô Thượng Sư bên trong mỗi chúng sinh. Vì vậy, ngay cả khi đang thở và chạy nhanh, chúng ta vẫn cố gắng nhớ đến trung tâm đó, nếu có thể. Dĩ nhiên, điều đó rất khó. Nên người ta nói: “Khi tôi đang chạy, khi tôi đang làm việc, rất khó để nhớ”. Được rồi, quý vị không cần nhớ đến trung tâm trí huệ, nhưng hãy nhớ đến bản thể trí huệ, bản thể sáng suốt, bản thể không chạy, bản thể luôn tĩnh lặng. Vì vậy, trong mọi hành động, chúng ta vẫn có thể cố gắng nhớ đến. Ví dụ, khi chúng ta đang chạy nhanh, cố gắng nhớ đến bản thể đang tĩnh lặng. Đó là Chân Ngã của chúng ta, Bản Lai Diện Mục của chúng ta. Ví dụ như vậy. Đó là những gì tôi hiểu. Nếu tôi hiểu sai, xin quý vị người Ấn Độ vui lòng sửa lại cho tôi. Điều đó có đúng không, mấy anh kia? Mấy anh nghĩ sao? (Kiến thức của chúng con còn rất nông cạn.) Anh thật khiêm tốn, giống như tất cả người Ấn Độ vậy. Còn cô nghĩ sao? “Devi” ở đằng sau đó? Cô nghĩ như vậy ổn chứ?
Được rồi, lời khuyên thứ tư mà Thần Shiva dành cho các đệ tử của Ngài là như thế này: “Cũng vậy, khi thở ra hết hoặc hít vào hết”, nghĩa là khi mình thở ra hết hoặc khi hít vào, chỉ cần hít vào vừa đủ và dừng lại ở thời điểm đó, ở khoảng giữa. “...trong một khoảng lặng bao trùm như vậy, đột nhiên cái ‘tôi’ nhỏ bé, cái ‘tôi’ vật chất, biến mất. Lúc đó rất dễ dàng để nhận ra toàn bộ sự thanh tịnh của Chân Ngã”. Đó là ý nghĩa của bản dịch. (Có hơi thở ra vào khi chúng ta đang cố gắng đạt được Prana hoặc Pran.) Brana Brana. (Prana hoặc Pran.) Không, không, không, nó ở giữa. Đừng làm mọi người bối rối, nhé? Đừng nói tiếng Phạn ở đây. Tôi cũng không hiểu. Quý vị với Mahayana, Prana, Mahaprana, và mấy thứ đó. Quý vị biết lối tu tập đó chứ? Pranayama và những thứ đó?
Được rồi. Vậy thì, ý Ngài là: trước khi mình thở ra, hoặc trước khi hít vào, hoặc… Trời ơi, được rồi, tôi sẽ thở hộ quý vị… Đó là thời điểm Ngài muốn nói, những lúc trước đó, hoặc khi thở ra hết. Ngay cả trong những trường hợp đó, chúng ta phải nhớ đến sự thanh khiết của chân nguyên của mình. Ngài nói vậy, nhưng rất khó. Nếu quý vị không thanh khiết, thì sẽ không nhớ điều đó. Quý vị sẽ luôn theo hơi thở, hít vào và thở ra, hoặc theo sự kiệt sức của cơ thể, rồi hoàn toàn quên đi Bản Lai Diện Mục của mình.
Cách thứ năm để nhớ là... Bây giờ, đôi khi quý vị quên, phải không? Vậy hãy cố gắng nhớ bằng cách... “Hãy xem Tự Tánh của mình là Ánh Sáng, và Ánh Sáng ấy tràn ngập khắp cơ thể quý vị. Vào lúc đó, bằng cách nhớ như vậy, quý vị sẽ đánh thức sự sống động bên trong chính mình, đánh thức lại Sinh Lực chân thật bên trong chính mình”. Dĩ nhiên, lúc đó đừng thiền Quán Quang (thiền về Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại) vì quý vị không thể. Ít nhất hãy cố gắng suy ngẫm, nhớ rằng quý vị chính là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), hãy nhớ lại trải nghiệm quý vị có được khi thiền về Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), và quý vị đã thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Vì vậy, vào lúc quý vị không thể thiền Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), ít nhất hãy cố gắng nhớ, hãy xem rằng quý vị chính là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Được rồi, đó là điều tôi hiểu.
Tất cả những lời dạy ở đây chỉ là cách để chế ngự khuynh hướng lang thang của tâm trí trong cuộc sống hàng ngày. Vậy trong mọi tình huống, có rất nhiều cách để cố gắng kéo tâm trở lại. Đó là lý do Ngài dạy các đệ tử rất nhiều cách để kiểm soát tâm trí. Bởi vì nếu quý vị để tâm trí tự do dù chỉ một giây, nó sẽ nghĩ đến đủ thứ rác rến. Do đó, có 112 cách để nắm bắt tâm trí mỗi ngày. Nếu dùng lần lượt từng cách một, có lẽ quý vị sẽ luôn cố gắng nhớ đến bản chất Thánh Thiện của Chân Nguyên chúng ta.
Lời khuyên thứ sáu là… “Khoảng trống ở giữa”. Được rồi, được rồi. Vậy nên, đôi khi, có lẽ khi trời mưa, theo như ở đây: “Trong khoảng không giữa những tia chớp khác nhau…” Quý vị biết đấy, đôi khi trong cơn bão, tia chớp đến liên tiếp nhau, phải không? Vậy nên, trong khoảng giữa đó, hãy cảm nhận chính mình mạnh mẽ như tia chớp của vũ trụ. Ngay cả trong cơn mưa, quý vị cũng có thể nhớ tới Thượng Đế; quý vị có thể nhớ tới Bản Lai Diện Mục của mình. Đó có lẽ là điều mà vị Minh Sư muốn nói. Trừ khi có người thông thái hơn nói với tôi điều khác. Bởi vì tôi không có toàn bộ kinh sách ở đây, tôi chỉ có một bản tóm lược rất ngắn gọn, cô đọng của giáo lý. Và chúng ta cố gắng đưa ra lời dịch tốt nhất từ đó. Giải thích.
Bây giờ, tiếp tục, Ngài lại nói với bà một cách dịu dàng. “Devi”, Ngài gọi bà là Nữ Thần, Nữ Thần. “…tưởng tượng rằng em cũng có thể cố gắng nhớ tới Thượng Đế, hoặc được khai ngộ bằng cách hình dung các chữ cái tiếng Phạn”. “Trước hết, vì chúng là chữ cái…” Đối với mấy người Mỹ, tôi không nghĩ quý vị nên hình dung các chữ cái tiếng Phạn, mà là bảng chữ cái của quý vị – như vậy sẽ hợp lý hơn. “Đầu tiên, hãy hình dung như những mặt chữ, như những ký tự; nhưng sau đó, hãy cố gắng cảm nhận chúng như âm thanh”. Ví dụ như A, B… và không cần phải phát âm ra tiếng. Hãy cố gắng cảm nhận chúng như một âm thanh tĩnh lặng. “Và rồi, vượt lên trên âm thanh, chúng ta bước vào cảm thọ”. Hãy cố gắng cảm nhận chấn động lực của các chữ cái, thay vì nghe âm thanh hoặc nhìn thấy mặt chữ được viết ra. Vậy rõ chưa? Được rồi.
Giả sử quý vị là giáo viên. Quý vị phải dạy A, B, C, hoặc tiếng Anh, và có lẽ trong một khoảnh khắc nghỉ ngơi, quý vị không thể tập trung ngay lập tức; hoặc quý vị nghỉ trưa, và tâm trí vẫn đầy ắp A, B, C, D, E, F… thì hãy tận dụng điều đó. Hãy xoay chuyển tình thế và thiền về nó. Ít nhất quý vị cũng tập trung được. Giả sử tâm trí quý vị luôn đầy ắp công việc, không thể chỉ trong một khoảnh khắc tĩnh lặng mà lập tức quay trở lại với Năm (Hồng) Danh hoặc bất kỳ nhận thức nào mà quý vị mong muốn. Khi đó, chúng ta hãy tận dụng tình huống và biến nó thành một phương pháp trụ tâm. Thiền định, tập trung, cho tới khi mình có thể nhận biết lại chính tâm thức của mình. Và rồi chúng ta lấy lại sự tự chủ của mình. Khi đó thì ổn rồi. Hãy niệm Năm (Hồng) Danh và thiền Quán Quang (thiền Ánh Sáng Thiên Đàng nội tại).
Giống như người Mỹ nói: “Nếu ai đó cho quý vị trái chanh, hãy pha nước chanh”. Chứ còn làm gì khác được? Nó quá chua, thì chúng ta thêm chút đường và biến nó thành nước uống giải khát. Tương tự vậy, tâm trí chúng ta luôn như một con ngựa hoang. Cho nên trong mọi tình huống, chúng ta phải cố gắng dùng chính sức mạnh “đi hoang” của nó để xoay chuyển lại thành lợi thế cho sự tập trung của chính mình. Như hôm qua, chúng ta nói về cỏ dại trong vườn: nếu không thể nhổ chúng, thì hãy yêu thương chúng, hoặc cố gắng biến chúng thành thứ gì đó khác. Hãy thử làm salad từ lá bồ công anh. Đúng vậy! Chúng làm salad rất ngon, rất bổ dưỡng.
Thực tế, ở Đức hiện nay, vì đất nước phát triển nhiều, nên đất hoang rất khó tìm, vì vậy bồ công anh trở nên quý hiếm. Nên, nếu muốn mua bồ công anh ở chợ, nó rất đắt! Đúng vậy, đắt hơn cả salad thường. Tôi không nói đùa đâu. Đồng tu người Đức có biết không? Điều đó có đúng không? Chẳng ai sống ở Đức cả. Quý vị biết, hả? (Ở Thụy Sĩ cũng vậy ạ.) Ở Thụy Sĩ cũng vậy, và nó cũng đắt hơn salad thường ha. Tôi nghĩ thế, vì người ta không còn vào rừng hái những thứ này nữa. Vì vậy, vài người còn làm thế thì mang ra chợ bán. Và không có nhiều; không có nhiều. Tôi biết điều đó. Lần trước khi chúng tôi ở Đức, mới đây thôi, tôi chỉ cho các đệ tử: “Đây là thứ chúng tôi hái hôm qua, và trước đây tôi cũng từng hái”. Rồi họ muốn mua, và nó đắt tiền, đắt hơn cả các loại salad khác. Cho nên đừng xem thường những thứ mọc dại. Ngày nay, rau mọc dại đắt hơn đồ trồng trọt. Ngày xưa thì ngược lại. Sao bây giờ chúng ta lại chuyển sang chuyện ăn uống nhỉ? Tệ thật! Chắc tôi đói rồi; tôi chưa ăn trưa. Được rồi, được rồi.
Chúng ta hãy quay lại chữ cái tiếng Phạn, được chứ? Nếu là người Ấn Độ, dĩ nhiên quý vị sẽ hình dung các chữ cái tiếng Phạn. Trước tiên, như mặt chữ được viết ra, rồi như âm thanh, rồi như cảm giác, và cuối cùng, hãy buông bỏ tất cả và được tự do. Tự do khỏi mọi suy nghĩ, mọi tưởng tượng, mọi cảm xúc, mọi hư vô. Cứ ngồi đó và tận hưởng. Được rồi.
Photo Caption: “4 Thanh Bánh Ngàn Lớp Nhân Mứt Thập Cẩm – Anh Đào, Cam, Mứt Cam Có Vỏ, Dâu Tây” (Tất cả những gì trình bày ở đây đều là thực phẩm không đau)











