Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Dạy Con Phân Biệt Đúng Sai, Phần 2/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thì nam nữ gì cũng có, quen rồi. Thì đòi Sư Phụ mới cho. Còn cái kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình. Hiểu gì không? Bánh thì bánh của tôi mà đem xuống phát rồi nháy nhó, ẹo tới ẹo lui kiểu đó, thì sao mà ai không ngơ ngẩn? Người ta là Phật sống, chứ đâu phải Phật chết đâu mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Còn này Phật thiệt mà. Rồi mất công Sư Phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau, người kia ốm. Cũng như mình đi vô, mình mắc ở trong bụi gai, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ. (Dạ.) Mất bớt một mớ thịt, mớ da chứ. Rồi cũng khóc lóc um sùm. Biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ.

Gì mà nam nữ với nhau mà: “Tôi ăn một nửa, rồi anh ăn một nửa nhen”. Trời ơi! Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? (Dạ.) Ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng. Nếu mình không khùng, người ta cũng khùng, hiểu chưa? Thành ra phải kiếm chuyện khác mà chơi. Đừng có làm bộ không hiểu Sư Phụ nói gì. Còn những vị Phật Bồ Tát tu hành cao đẳng, người ta ban phát tình thương là khác. Người nào đưa tình thương nó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn, kiểu mà mắt hí hí, mở không ra. Tối ngày mơ mơ màng màng đó hả, rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả. Cũng có một cái tên đó gọi hoài. Rồi mất thần hết trơn hết trọi.

Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình, mình cảm thấy khác. Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. Nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. Còn nhớ mấy người kia thì thôi, coi như “chết trong hồn một ít” vậy đó. “Một nửa hồn tôi mất” này kia tùm lum. Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì không có mất gì cả, mà ngày càng phong phú, dồi dào thêm. Càng thêm lên. Linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống. Cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang. Lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng, giống như Phật Bồ Tát vậy. Đó mới chính là Tình Thương thiệt. (Dạ.) Khi mà mình gặp được Tình Thương đó rồi, thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Nhiều khi buồn buồn cũng thử thử cho vui vậy thôi, lát rồi cũng ngán, phải không?

Ờ, thành ra hồi xưa, lúc mà Phật còn tại thế, mấy người có chồng, có vợ gì bỏ đi theo Ổng hết trơn. Rồi nhiều khi người ta ghét, người ta nói Ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta. Làm gì có dụ dỗ chi. Ổng thành Phật rồi, Ổng một mình tự tại thong dong, đèo bồng chi cho nó mệt? Người ta ở nhà có năm trăm, năm ngàn bà vợ còn bỏ đi. Ai lại quyến rũ bà xấu ình đó làm cái gì? Răng rụng nữa! Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ. (Dạ.) Hồi xưa, ai rụng là bỏ luôn.

Thành ra hồi xưa, mấy bà cung phi mỹ nữ, nhớ không? Cỡ chừng ba mấy, bốn chục là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua, ổng tuyển mấy người cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung, mà còn răng. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ. Ăn uống đâu có đầy đủ những chất bổ như bây giờ. Rồi thí dụ bệnh đau thì thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được này, không được cái kia. Nhiều khi bác sĩ tới thăm cung nữ đó, thăm bệnh thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. Mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác. Dùng gỗ mò mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa? Nhiều khi kéo dây, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi, sao mà bệnh cho hết được? Làm sao mà biết cho đúng bệnh, đúng mạch được?

Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều luật lắm. Thí dụ vợ vua thì không có ai được rờ mó gì cả, đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi! Đụng có miếng da không mà chết ba họ. Hết sức. Thí dụ vậy đó đi. Như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó, vợ vua không có ai được đụng tới, đụng là chết hết. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ Rama thứ năm, vợ ổng có bầu mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu hết. Buồn tới mức vậy. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Cái lúc đó cũng đâu ai dám cứu. Cứu chết ba họ, ai dám cứu? Thôi, thà đứng đó nhắm mắt khóc cho rồi. Ai cũng thương bà đó hết, mà không dám cứu đó chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm. Ồ, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra luật đó. Nhưng mà luật là luật thôi, chứ đâu phải… Luật là để ý nói rằng không có được bất kính đối với hoàng hậu, không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu. Lúc đó là người với người với nhau, chứ đừng nói chuyện mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người dân họ cũng sợ quá đi. Biến thành một cách cứng ngắc, luật lệ cứng ngắc.

Thiệt, quốc gia nào cũng vậy à. Nhiều khi luật lệ để ra để cho những người xấu thôi. Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người tốt, có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm, chứ đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông, thấy người kia con gái mà sắp chết chìm là phải cứu lên chứ. (Dạ.) Đứng đó mà nói: “Tôi thầy tu. Tôi không có đụng tới đàn bà con gái”. Người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì? (Dạ.) Thí dụ vậy đó. Phật Trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy? (Dạ.) Mà nếu mình không cứu người ta, Trời Phật chắc là phạt đó. Tại vì không có lòng thương. Coi mạng con người nhỏ hơn là danh dự của mình. Nhỏ hơn sự trong sạch bề ngoài của mình. Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng cái gì nữa, còn sợ cái gì nữa? Phải không? (Dạ.) Dầu mình có xuống địa ngục đi nữa, mình cũng phải cứu người ta chứ hả. Thí dụ vậy đi ha.

Thành ra Tình Thương mà bao la, Tình Thương mà cao đẹp đó của Phật Bồ Tát nó như vậy. Mình nói rằng, mình là đệ tử của Phật, Bồ Tát, thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng Tình Thương mà báo đáp thôi. Dùng Tình Thương không có nghĩa là con mình nó làm hư, làm quấy, nó đi ăn cắp, ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó. Mình phải phạt nó. Hiểu chưa? Mình cho nó biết là: “Con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy thì mẹ cho tiền nè, mẹ thương con nè”. Trường hợp nào cho quần áo mới. Mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia. Đại khái vậy đó. Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa. “Chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp?” Thí dụ vậy đi. Mình thưởng nó khi nó làm tốt, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết lớn lên nó làm người tốt chứ. Cái tốt - xấu cũng giống nhau làm sao nó biết được? Nó nhỏ mà, mình phải dạy dỗ cho nó. Thì tình thương nó có hai mặt như vậy. Tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Chiều chuộng không là con hư.

Chứ không phải bây giờ Bà Thanh Hải nói mình phải đem tình thương rải rắc, rồi cái đứa nào nó làm gì mặc kệ nó. Mình tối ngày ngồi xếp bằng như vậy. Nó đi đánh đập con cái người ta, hàng xóm, ăn cắp, ăn trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư. (Dạ.) Đã hư sẵn rồi, lớn còn hư thêm. Rồi thành trộm cắp, rồi thành giết người luôn. Nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không? Mình cảm thấy mình thương không? Mình thương nó thiệt không? À, cái đó là tình thương giả. Phải không? (Dạ.) Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên, con cái hàng xóm mình không thể nào mà khống trị nó được. Nhưng mà con cái mình, mình phải lo. (Dạ.)

Ví dụ như Sư Phụ đối với người ngoài, Sư Phụ rất là lịch sự, mềm mỏng, tại vì họ không phải “con cái” tôi. Họ làm gì mặc kệ họ, tôi đâu có rảnh mà lo cho họ. Tại vì họ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, dầu tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu. (Dạ.) Mà dạy chắc gì họ chịu đâu. Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay. À, chừng đó đừng có khóc lóc gì hết trơn. Tôi không có khách sáo gì hết đó nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền, tại bổn phận tôi vậy. Tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? (Dạ.) Tôn tôi làm Thầy, rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng. Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng, chửi tôi. Tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? (Dạ.) À, cái đó là khác. Chứ đừng có nói chi mà: “Trời ơi! Sao Bả đối với người ngoài sao mà ngọt xớt. Còn Bả đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều. Mà mình đã lại mình ăn (thuần) chay, nằm đất vậy đó mà Bả không khen mình”.

Con cái mình, mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi. Tre già khóc măng. Thành ra, mình phải lo cho nó tại vì mình thương nó. Mình muốn cho cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả, cho nên mình mới đem những sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. “Khi mà con làm như vậy là con phải bị hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài, không có làm những cái đó nữa”. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng, cái này là nó đi đôi với cái này. Cái xấu là nó đi đôi với hình phạt này, cột ở trong cây cột đó. Thí dụ vậy đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp; đi với sự thương yêu, vuốt ve, ôm ẵm của mẹ; hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới. Cho nó biết cái sự tốt đẹp.

Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à. Dạy mấy con chó mà nó đi săn mấy người tội phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy. Mà nó kiếm được cái đồ của mấy người nào đó đó thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, rồi nhiều khi không cho ăn này kia. Làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết à. Làm tốt thì được ăn, được thưởng, được thương. Mà làm trật, làm bậy thì bị phạt, bị đói. Thí dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. “Không phải là con không được thưởng. Con tự chọn lấy con đường ha”. Con làm vậy, làm vậy, những cái trật này. Mình nói cho nó biết trước mấy cái này không được. Ăn cắp, ăn trộm không được. Chửi bới người ta không được. Hỗn hào với người lớn không được. “Con làm vậy thì con bị cái này. Con muốn thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy. Bị phạt”. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này kia, kia nọ.

Kiếm cách mà cho nó biết là những sự không tốt đẹp thì đi đôi với những hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp thì đi đôi với những sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết, chút chút thôi. Tại nó nhỏ nó học lẹ lắm. Không phải mà trừng phạt nó quá đáng, tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá nó chết, kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài, rồi không thương yêu gì hết thì không được. Nó tưởng mình ghét nó, hiểu chưa? Thành ra khi nào nó làm chút gì hay một chút là phải thưởng liền, phải khuyến khích nó.

Chứ không phải nói tình thương vậy sao cũng được. Thí dụ như Chúa, Phật Tình Thương ban rải cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý Ngài làm sai, quý Ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh, Ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh đó được. Mà đâu có làm vậy chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm. Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Mà tại vì thời gian của họ chưa đến để mà họ bị cảm hóa bởi Phật Trời, cho nên họ chọn con đường như vậy. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi. Thì Chúa, Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin Ngài đâu, họ đâu có lại mà biểu Ngài dạy dỗ đâu. Còn học trò thì quý Ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Xưa Phật, con của Ngài, Ngài cũng la mắng chứ. La Hầu La đó. Ổng nói: “Nếu con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng thì giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi. Không có thể dùng để mà đựng đồ sơn trân hải vị ngon bổ được mà ăn; mà người ta để trên bàn được mà người ta để dưới đất, chỗ dơ, chỗ dáy để mà rửa chân”.

Tại hồi xưa cái tục đó là… Thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu. Quý vị hiểu không? Giày dép dân giàu có lắm mới mang được. Rồi thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy ha, tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy, những người mà xuất gia là đi chân đất. Cho nó dễ mà, đi đâu cũng mua giày tiền đâu mua? Mà hồi đó giày là làm giày da không à. Họ không muốn mang giày da, cho nên đi chân đất. Họ đi chân đất, mỗi lần đi vô nhà nào đó thì ở bên ngoài… Thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân vô đó. Nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi, cho nó rớt mấy hột cát thôi, cũng chưa chắc sạch lắm đâu. Mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông, rồi cọ, rồi tùm lum mà nó chưa sạch nữa, huống chi. Nhưng mà như vậy là tượng trưng mà, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

Photo Caption: “Sự Che Chở Luôn Được Trân Quý”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-08-16
1883 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-08-17
1602 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-08-18
1306 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-21
1420 Lượt Xem
28:06
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-21
5462 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-21
393 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-21
500 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-20
1036 Lượt Xem
31:05

Tin Đáng Chú Ý

159 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-20
159 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-20
802 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-20
662 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-08-20
146 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về