Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Khác Biệt Giữa Hóa Thân Và Vong Hồn, Phần 5/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Quý vị có đọc sách “Hoàng Tử Bé” chưa? (Dạ rồi.) Cuốn sách đó rất hay. Hay ở chỗ nào? Nó rất tao nhã, rất thuần khiết và trong sạch, không ép buộc ai điều gì cả. Nhưng trong cuốn sách đó có rất nhiều đạo lý. Ví dụ, vị hoàng tử bé… Trên tinh cầu nhỏ của cậu mọc lên một cái cây. Cậu nói có một loại cây mà hễ thấy là phải nhổ liền. Phải không? (Dạ phải.) Nếu không nhổ, sau này nó sẽ mọc đầy cả tinh cầu, không thể xử lý được nữa. Bởi vì theo lời cậu ấy nói, nó rất lớn. So với tinh cầu của cậu nó rất lớn. Vậy tinh cầu nhỏ đó là gì? Là quan niệm ăn sâu bên trong chúng ta. Nếu để mọc lên đủ loại tạp niệm lung tung, thì sẽ khó kiểm soát. Nó sẽ sinh con, sinh cháu, sinh tiếp đời sau.

Còn nữa, cậu nói có ba ngọn núi lửa. Hai ngọn đã… (Một.) Một ngọn đã tắt rồi. Cậu dùng một cái ly úp lên. Nhưng mỗi ngày vẫn phải quét dọn, phải kiểm tra, vì cậu nói: “Chúng ta không chắc núi lửa có đáng tin hay không”. Thật sự là như vậy. Bên trong chúng ta có tham, sân, si. Đôi khi chúng ta nghĩ mình đã diệt được một tính, nhưng thật ra không biết nó có thật sự tắt chưa. Vẫn phải cẩn thận, phải quan sát. Cuốn sách đó liên quan đến tu hành. Quý vị đều biết, phải không? Ý là, nếu chúng ta tu hành mà không thật sự chăm sóc, không hết sức nỗ lực, thì tham, sân, si có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, có thể quay lại và sống dậy bất cứ lúc nào.

Được rồi. Giờ tôi phải quay lại câu chuyện đó. Câu chuyện về… (Bà Alexandra.) Bà Alexandra đó, người phụ nữ Pháp. Năm 55 tuổi, bà mới bắt đầu phiêu lưu đến Tây Tạng. Trước khi đến đó, bà cũng đã học một số thần thông ở Ấn Độ, thông qua Phật Giáo Mật Tông. Bà cũng đã tìm được những vị Minh Sư Tây Tạng và học được vài điều từ các Ngài. Nhưng ở tuổi 55, quý vị tưởng tượng được không? Bà leo núi Hy Mã Lạp Sơn. Nơi đó không có xe, không có gì hết. Bà phải tự mang vác đồ đạc và còn phải trốn, phải che giấu tung tích mới đi được. Vì lúc đó vừa đúng lúc người nước ngoài đang bị cấm nhập cảnh. Vùng đó vừa mới đánh nhau xong. Thời đó, Anh quốc đang giúp Tây Tạng. Họ cấm người ngoại quốc vào.

Nhưng bà rất muốn vào, nên phải cải trang thành người ăn xin hoặc người hành hương Tây Tạng. Tình cờ, bà trông cũng khá giống thật, tròn tròn, thấp thấp. Rồi bà dùng bột ca cao, trộn với thứ mà chúng ta dùng khi nấu ăn… (Tro than, tro than.) Tro than. Trộn lại rồi bôi lên người. Bôi như thế này. Rồi bà dùng mực Tàu, loại dùng để viết chữ, để nhuộm tóc đen. Vì tóc bà quá ngắn, bà dùng… của (người-thân-)lừa… (Đuôi.) bà dùng lông đuôi của bạn lừa bện vào tóc mình. Bện vào như vậy. Bà trông như nửa người nửa ma. Họ mô tả bà như vậy. Không sao. Bà mặc quần áo rách rưới, dơ bẩn, trông như người ăn xin. Người hành hương thì rất nghèo, mà nếu trông giàu có thì sẽ bị cướp. Ở đó có cướp. Bà cũng sợ bị phát hiện.

Nhưng có nhiều chuyện rất buồn cười xảy ra. Ví dụ, một ngày nọ… Bà có một vị lạt ma đi cùng, giống như con nuôi của bà, vì ông ấy trẻ hơn. Bằng không, bà không dám đi một mình. Bà biết nói tiếng Tây Tạng, nhưng đi hai người vẫn an toàn hơn. Rồi có một lần… Có một chuyện rất buồn cười: Vị lạt ma đang nói chuyện với vài người, và bà thấy họ bắt đầu chú ý đến bà. Bà sợ quá, liền giả vờ làm một bà mẹ già nua, khiêm tốn, khờ khạo, rồi vội vàng đi rửa chén, rửa nồi. Bà chỉ có một cái nồi duy nhất dùng để nấu súp, pha trà. Bà đi rửa, rửa hoài, rửa mãi. Sau khi rửa xong, bà phải bôi tro lên tay lại. Nhưng lúc đó bà quá căng thẳng; sau khi rửa lại quên mất. Tay bà bị rửa sạch bong, trông rất trắng trẻo. Mấy đứa trẻ gần đó nói: “Chà! Tay bà ấy trông giống tay người nước ngoài”. Trời ơi! Bà hoảng quá, vội bôi tro lên lại.

Đó là một trong những câu chuyện phiêu lưu của bà, cũng khá thú vị. Nhưng những câu chuyện đó không chỉ thú vị. Tôi muốn nói rằng, nếu một người thật sự muốn đạt được điều gì, người đó nỗ lực hết mình thì sẽ gặt hái thành công. Nếu tâm cầu Đạo của chúng ta kiên định như tâm cầu tìm của bà chỉ để đi xem một thành phố, thì chúng ta sẽ đạt được bất cứ gì. Trời ơi! Những gì bà trải qua rất nguy hiểm. Nếu quý vị thấy được, sẽ biết nó nguy hiểm thế nào, khổ thế nào. Bà đi một mình hoặc hai người, có lúc tuyết rơi đến tận đầu gối họ. Vì họ cao, tuyết chỉ đến đầu gối họ, còn với tôi thì chắc đến tận ngực. Tôi đi không nổi đâu. Họ phải đi trong điều kiện như vậy đó. Có lúc núi rất cao, và không nhìn thấy đường. Tuyết phủ đầy hết; lại còn là mùa đông nữa. Cho nên rất khó khăn cho họ.

Để đến được thủ đô Lhasa, họ phải trải qua ngàn cay vạn đắng. Còn khổ hơn cả việc chúng ta cầu Đạo. Vì họ phải trốn, không được để ai biết. Muốn ăn cũng không thể đi mua, sợ người ta biết họ có tiền. Cho nên phải khất thực. Có lúc thức ăn rất dở. Có lúc sáu, bảy ngày không có gì ăn, không có nước uống, nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Nếu ở lại thì càng khó hơn, vì xung quanh không có gì, không có người. Nếu họ dừng lại nghỉ ở đó; nếu họ mệt mà nghỉ lại đó, và bị thương mà nghỉ lại đó, thì chỉ càng đói hơn. Đã sáu ngày không ăn rồi, mà ở thêm một, hai ngày, thì càng yếu hơn, càng khát hơn và càng đói hơn. Cho nên bà ấy có rất nhiều câu chuyện trong thời gian ở đó. Khi đi đường, bà gặp rất nhiều tình huống kỳ lạ. Có lúc cũng có Sư Phụ của bà đến giúp. Có lẽ bà gặp được một vị Minh Sư rất tốt. Tôi cũng không biết.

Nhưng có một lần, bà gặp một đoàn người Tây Tạng. Câu chuyện này kể thêm về tình trạng tu luyện thần thông ở Tây Tạng. Ví dụ, ở Tây Tạng có hai loại thần thông. Chúng bắt nguồn từ đạo Bön. Đạo Bön là một tôn giáo rất cổ xưa, có lẽ trước kia nó cũng là một dạng tu hành. Về sau càng lúc càng biến thành giống như luyện thần thông. Cho nên cuối cùng đạo Bön chỉ còn hai loại thần thông. Một là hắc thần thông, và loại kia là bạch thần thông. Đa số bạch thần thông cũng chẳng có gì đặc biệt. Họ chữa bệnh, hoặc xem bói cho người ta. Như kiểu (người-thân-)bò chạy đi đâu, và khi nào sẽ quay về. Đa số người ta đến hỏi những chuyện như vậy.

Người con nuôi của bà, vị lạt-ma đó, cũng biết chút ít về bói toán. Tuy nhiên, theo lời bà viết, đa phần chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Bà viết như vậy. Họ chỉ lanh lợi một chút. Lấy ví dụ người con nuôi của bà. Khi có nhiều người đến hỏi ông về (người-thân-)bò của họ vừa mới chạy mất, khi nào (người-thân-)bò sẽ quay về, và liệu ông có tìm được không. Thế là ông làm ra vẻ rất ghê gớm, múa máy nhiều thủ ấn, nhiều động tác, và suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu anh thông minh, anh sẽ tìm được nó quay về thôi”. Ông không thể từ chối yêu cầu của họ. Nếu từ chối, người ta sẽ nghi ngờ rằng tại sao vị lạt ma này lại không biết xem bói? Đa số lạt ma mũ đỏ đều phải biết xem bói. Chuyện thường là như vậy.

Có một lần, một đội quân lớn… một đại đội quân. Vì tôi không biết cuốn sách này có dễ tìm hay không, nên tiện thể tôi chỉ kể quý vị nghe một đoạn ngắn. Có một đội quân lớn đang truy tìm một người đã bỏ trốn, một kẻ đào tẩu. Họ tình cờ gặp vị lạt ma ấy và cũng hỏi ý kiến ông. “Hắn chạy hướng kia; cảnh sát chúng tôi có đuổi kịp không? Có bắt được hắn không?” Ôi, chuyện này rất phiền phức. Nếu trả lời không khéo, cả hai sẽ bị bắt luôn. Đây là quân đội và cảnh sát. Ông không thể nói bừa để qua mặt họ. Cho nên ông suy nghĩ rất lâu, vừa suy nghĩ vừa niệm thần chú liên tục. Người mẹ nuôi đứng bên cạnh cũng biết ông đang nghĩ gì. Không cần nói cũng biết. Cả hai đều rất căng thẳng.

Lừa nông dân thì không sao; có chuyện gì thì chạy mất cũng được. Nhưng với quân lính thì có chạy cũng không thoát; họ sẽ đuổi theo. Chỉ có một con đường, chạy đi đâu được? Chỉ có hai người, đang che giấu thân phận. Có thể mất mạng, vì danh tính của họ không thật. Giờ còn phải lừa người ta; rất phiền phức. Cho nên ông niệm chú rất lâu. Binh lính đứng đó chờ. Họ cũng chờ rất lâu. Hai bên đều căng thẳng. Rồi ông tuyên bố: “Tôi đã có câu trả lời. Nếu các anh, cảnh sát, chạy nhanh hơn kẻ đào tẩu, thì nhất định sẽ bắt được hắn”. Thông minh thật, tôi cũng làm được. Đơn giản vậy, tôi cũng làm được. Sau này tôi đi xem bói kiếm tiền cho rồi. Người ta lại còn kính nể mình nữa. Tốt, hay lắm, hay lắm. Có lẽ còn nhiều chuyện như vậy. Họ thường gặp nguy hiểm, nhưng lúc nào cũng thoát được.

Còn có vài chuyện khác nữa. Có một chuyện tiện thể tôi cũng muốn kể quý vị nghe, cũng rất buồn cười. Dù sao chúng ta cũng chẳng có gì để làm. Đang rảnh rang mà. Hôm nay cũng không có gì nhiều. (Dạ đúng vậy.) Vậy chúng ta cứ trò chuyện thoải mái. Được rồi. Có một lần họ gặp vài người. Đó là vào một thời điểm khác, khi bà không cần trốn, không cần tránh mặt. Bà đi lại tự do, trước khi có lệnh cấm người ngoại quốc vào. Lúc đó bà đi lại hiên ngang, giống như một vị lạt ma vậy. Bà cũng đã trở thành một nữ lạt ma, một ni cô. Nếu quý vị mệt thì ngồi xuống đi. Đứng lâu làm gì.Đâu có ai phạt quý vị đứng đâu.Đây không phải quân đội, đứng lâu làm gì.

Rồi họ đi qua một nơi khá xa lạ, hoang vắng. Họ muốn dựng lều và nghỉ lại đó. Họ có vài người hầu, vài người bạn đi cùng, và người con nuôi của bà cũng ở đó. Một lần nọ, họ vừa dựng lều xong, rồi đi dạo một vòng – chỉ để nhìn ngắm xung quanh. Họ gặp vài người mang súng. Họ không phải lính. Lính không đi lang thang ở nơi hoang vắng như vậy. Họ biết ngay đó là mấy tên cướp. Họ cứ suy nghĩ mãi, không dám nhìn thẳng vào họ. Họ biết bọn cướp ở đó, nhưng không dám chú ý. Họ ráng nghĩ cách đối phó, nghĩ xem phải làm gì.

Rồi họ quay về lều, nghĩ cách ứng phó. Cuối cùng bà nghĩ ra một cách. Họ đem hết súng ống của mình ra để ở những nơi thật dễ thấy, cho bọn cướp biết họ cũng có súng. “Nếu các anh tấn công, không biết ai sống ai chết đâu”. Họ bày hết bất kỳ vũ khí nào mà họ có ở những chỗ dễ thấy. Bày ra sáng loáng ở đó. Rồi họ tụ lại ngồi quanh đống lửa, nướng đồ ăn, đồng thời nghĩ cách đối phó. Sau đó họ nghĩ ra một kế để phục kích chúng. Để lỡ bọn cướp đến, nếu có ai đi vào bên trong để tấn công, thì bên ngoài cũng sẽ có người bao vây lại, bọn cướp rất sợ điều đó. Đó là kế hoạch thứ nhất. Kế hoạch thứ hai, suốt đêm, họ cử một người hát, nói chuyện đạo đức, đọc kinh cho bọn cướp nghe, khuyên răn họ đừng làm điều xấu. Họ đi quanh đống lửa suốt cả đêm, tỏ ra như đang phòng thủ. Vì vậy bọn cướp không dám đến cướp.

Sáng hôm sau, hai tên cướp đến gần, rồi mấy người hầu hỏi họ: “Này! Tối qua chúng tôi thấy các anh. Các anh định làm gì ở đây?” Họ phớt lờ câu hỏi, không nói gì. Rồi cả hai đều nói: “À, chúng tôi là thợ săn – chỉ là thợ săn thôi”. Người hầu cũng thông minh. Anh ta nói: “Ồ! Vừa vặn chúng tôi đang cần mua thịt, các anh có không? Chúng tôi hết thịt rồi. Bán cho chúng tôi nhanh đi”. Hai người kia ngượng ngùng, nói: “Chúng tôi mới đến, vẫn chưa săn được gì hết”. Thế là họ hiểu ra tình huống. Được, thế là tạm yên chuyện. Sau đó, người hầu nói tiếp: “Các anh biết không? Vị nữ lạt ma đó của chúng tôi rất lợi hại! Trước đây, có người ăn cắp đồ của bà. Bà chỉ nhìn vào cái tô nước, là biết ngay ai là kẻ trộm và đồ bị lấy đang ở đâu. Rồi bảo người ta đi bắt hắn”. Hai tên cướp nghe xong không dám nói gì nữa. Tốt, thế là êm chuyện. Bọn họ bỏ đi.

Một lúc sau, họ quay lại mang theo rất nhiều đồ để cúng dường vị nữ lạt ma. Tức là vị lạt ma người Pháp. Rồi họ nói: “Tình cờ, hai bạn ngựa của chúng tôi bị mất tích. Bà có thể nhìn vào tô nước xem họ đi đâu, hoặc ai lấy trộm không?” Ôi! Xong rồi. Vị nữ lạt ma trốn trong lều không dám bước ra. Sau đó, người con nuôi ra ngoài xử lý, mà cũng không biết làm sao. Người con nuôi bảo họ… Người con nuôi, cũng là lạt ma, nói: “Vị đại nữ lạt ma của chúng tôi đang thiền bên trong, đang tu hành. Chúng tôi không dám quấy rầy. Không ai được gặp bà lúc này. Nhưng nếu sáng mai các anh quay lại, bà nhất định sẽ gặp các anh”.

Photo Caption: “Mùa Xuân Luôn Thích Nở Hoa”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-29
2998 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-30
2368 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-31
2325 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-01
2147 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-02
1727 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-03
1419 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-04-04
1251 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-04-05
1062 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-04-06
827 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2026-04-07
49 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-04-07
49 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-06
307 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-06
827 Lượt Xem
33:53

Tin Đáng Chú Ý

297 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-05
297 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-04-05
1025 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về